Chương 36: Bắt chuyện

101 9 0
                                    

Edit: huyentrangpcy

Sau khi Lam Vũ gọi vài cuộc điện thoại ở trong phòng, trợ lý đã trở lại. Cô ta vừa chọn quần áo từ trong tủ ra vừa thản nhiên nói, giọng điệu thư thái: "Anh ấy tên gì?"

Trợ lý không nhẹ nhàng như cô ta, ngược lại ủ rũ đáp: "Chị Lam, tôi đi hỏi bộ phận quản lý thì họ nói vị tiên sinh ở phòng xép trên tầng cao nhất kia là khách quý, tin tức về thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ. Cho dù lấy mặt mũi của chị ra cũng không chịu nói..."

Lam Vũ cầm quần áo nhìn người trước mặt khoa chân múa tay, thấy mình trong gương thì không khỏi siết chặt giá áo, ngay sau đó lại trở về bình thường, nhàn nhạt nói: "Nếu như vậy thì bỏ đi."

Kỳ thật tin tức về thân phận cũng không quan trọng đến thế. Cô ta đã biết anh ở tầng cao nhất, thời gian còn lại vẫn có rất nhiều cơ hội.

Ngay lúc lòng tin trong Lam Vũ được củng cố thì trợ lý lại mang đến cho cô ta một tin tốt: "Nhưng mà giám đốc nói vị tiên sinh vừa rồi đặt phòng nửa tháng, hôm qua vừa mới vào ở!"

"Thật là..." Cô ta so chiếc váy mình thích với người một chút, rồi mỉm cười hài lòng.

"Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài gặp gỡ bạn bè, cô ở đây chờ, nhà thiết kế sẽ đưa lễ phục tham gia yến hội tới đây, cô nhớ cất cho cẩn thận vào."

"Vâng, chị Lam!"

<Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad huyentrangpcy.>

Lần gặp mặt thứ ba đến thật nhanh, ngày hôm sau, Lam Vũ nhìn thấy Vân Phi Thời đang ung dung ở quán cà phê của khách sạn, có một người đàn ông ngồi đối diện, so với vẻ thư thái nhàn nhã của anh, vị tiên sinh kia mặc vest chỉnh tề, nghiêm túc và thận trọng hơn, nhìn dáng vẻ thì hẳn là cấp dưới của anh.

Người nọ lẩm bẩm nói chuyện, anh ngồi ở đó, hai chân khoanh lại. Chiếc quần tây sẫm màu gọn gàng, sáng bóng không có nếp nhăn, mơ hồ phác họa ra đôi chân với tỷ lệ chiều dài hoàn hảo. Thỉnh thoảng, anh nâng ly cà phê lên trước mặt, ánh mắt tập trung ở người đối diện, kiên nhẫn lắng nghe.

Trong quán cà phê, tất cả ánh sáng dường như tập trung ở đó. Khi cô ta bước vào đã nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau cảm thán về sự xuất sắc của người đàn ông, khiến cô ta cảm thấy có chút tự hào.

Lam Vũ ngồi ở chỗ cách anh không xa, có thể nghe thấy một chút giọng nói của người đàn ông mặc vest đối diện, nhưng cũng không được đầy đủ, có vẻ liên quan đến công việc.

Không khỏi tự hỏi, anh ấy đang làm gì ở đây?

Công tác sao? Không giống, anh ấy rất nhàn nhã, như một khách du lịch vậy.

Nhưng nếu như thật sự muốn đi nghỉ, tại sao lại ở trong khách sạn nghe báo cáo của cấp dưới chứ?

Cô ta cúi đầu nhấp một ngụm Latte, tận hưởng cảm giác ở cùng một chỗ với anh. Tùy tiện tiến đến bắt chuyện không phải là một biện pháp tốt, cô ta cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để làm quen.

Cởi mở nói: Xin chào, tôi là Lam Vũ, rất vui được làm quen với anh!

Đang cúi đầu thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh truyền đến, Lam Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, một người phụ nữ đã đi tới chỗ của anh từ lúc nào.

[Edit] Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng LẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ