Chương 59: Đối diễn

14 0 0
                                    

Edit: huyentrangpcy

Buổi tối tiếp tục cảnh quay, may mắn là sau một thời gian nghỉ ngơi thì mọi người đã có thể nhập diễn. Sau khi quay xong hầu hết tất cả đều có thể rời trường quay, chỉ có một số nhân vật chính vẫn cần phải ở lại để bổ sung cảnh diễn.

Dương Tử Duyệt không rời đi mà cùng vài diễn viên mới khác ở lại. Thường thì những người mới này sau khi kết thúc cảnh quay của mình sẽ ở lại để quan sát, gia tăng vốn hiểu biết, học hỏi lẫn nhau. Việt Minh Hoa rất thích thấy điều này, nên những người khác cũng không đuổi họ đi.

Ban đêm không có nắng nóng, nhiệt độ cũng không cao như ban ngày, tuy nhiều người chen chúc một chỗ với nhau vẫn thấy hơi oi bức, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu.

Trời không nóng lắm nên dù trang phục của Lạc Trăn có phần nặng nề nhưng cô vẫn thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đèn chiếu sáng, máy quay đặt đúng vị trí, ngay khi đạo diễn hô bắt đầu, cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, một giây sau liền nhập diễn.

Phương bắc thắng lớn, hoàng đế và Võ hậu tổ chức yến tiệc ở Đại Minh Cung, quân thần tụ họp, ca múa tấu nhạc.

Hoàng đế vui mừng nên hơi quá chén. Võ hậu nhớ tới chứng đau đầu của ông, khi Cao Tông nâng chén dạ quang lên uống rượu nho bèn nói: "Bệ hạ, rượu tuy ngon nhưng vẫn không nên uống nhiều."

Nói xong bà liền muốn kêu người ngăn hoàng đế lại. Hoàng đế cũng không để tâm, trước giờ ông đã quen nghe theo ý kiến của Võ hậu nên cũng buông chén.

Võ hậu thấy thế thì hài lòng mỉm cười, tự tay bưng bát canh đến trước mặt hoàng đế, đúng chuẩn dáng vẻ hiền thê lương mẫu: "Tâm tình bệ hạ vui vẻ, chỉ lo cụng chén cùng thần tử, chưa bỏ được mấy miếng vào bụng, không tốt cho long thể. Người mau uống chút canh vào cho thoải mái."

Hoàng đế gật đầu đáp ứng, nhận lấy chén canh, uống một ngụm. Canh rất ngon, nhưng khi hoàng đế nuốt xuống thì lại cảm thấy có chút khó chịu.

Ông thân là thiên tử, sao phải nghe theo một nữ nhân?

Đột nhiên ông mất hứng, cũng không biết vì cái gì mà tự dưng ông hỏi một câu: "Hàn Quốc phu nhân đâu?"

Hoàng đế tự nhiên không biết rằng những lời này kích thích trái tim tuy kiên định nhưng mẫn cảm của hoàng hậu đến mức nào.

Võ hậu đang chậm rãi dùng nĩa ngọc thưởng thức hoa quả từ Tây Vực thì đột nhiên khựng lại, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu thứ vội lướt qua mắt bà.

Nhưng bà vẫn như cũ nén lại trong lòng, nhẹ giọng đáp: "Cận thần triều đình đều ở đây nên tỷ tỷ thiếp không tới."

Hoàng đế nghe vậy liền mất hứng, nhưng cũng không nói gì nữa, nhàm chán ngồi một hồi liền lấy lý do thân thể ốm yếu mà rời đi.

Ngay sau khi hoàng đế rời đi, đảng trung thành với hoàng đế do tể tướng Thượng Quan Nghi đứng đầu cũng định rời đi. Thượng Quan Nghi đứng dậy hành lễ với Võ hậu, chuẩn bị lui xuống.

Khi đó, tâm phúc của Võ hậu nói khẽ bên tai bà: "Bệ hạ đến cung của Hàn Quốc phu nhân."

Võ hậu cười nhạt nhìn đám người phía dưới: "Thượng Quan đại nhân về sớm thế, không đợi đến khi yến tiệc kết thúc sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng LẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ