2

284 34 1
                                    

"xin chào! tên tui là luca, luca kaneshiro! ông có muốn làm bạn với tui không?" - một thanh niên trẻ tuổi năng động đã cắt ngang dòng suy nghĩ của shu.

anh quay lại nhìn luca, và anh đã bị thu hút bởi mái tóc vàng của cậu.

có lẽ đây là lý do tại sao rất nhiều truyện tranh nói về mùa hè lại vẽ cho nhân vật một mái tóc màu vàng, bởi màu vàng sẽ rực rỡ dưới ánh mặt trời, tỏa ra không khí mùa hè tươi mát làm cho tâm trạng của tất cả mọi người trở nên tốt hơn.

shu nở một nụ cười hiếm hoi và gật đầu với cậu, nó có nghĩa là 'tôi cũng vậy, rất vui được làm quen với cậu'.

thực tế, anh không bao giờ quan tâm đến việc người khác có hiểu phản ứng của mình hay không, và anh cũng không bao giờ quan tâm đến sự im lặng của người khác đối với mình.

nó không quan trọng.

vì vậy anh không có một chút kỳ vọng nào đối với cậu học sinh cấp hai trước mặt. dù sao thì ai cũng đều là con người, họ đều giống nhau cả thôi.

nhưng người kia rõ ràng vượt quá sự mong đợi của anh, vô tư quàng tay qua vai anh như thể họ đã quen nhau từ lâu.

"vậy tan học thì cùng nhau về nhà nhé!" - luca nói át cả tiếng chuông báo vào lớp. nói xong thì cậu quay về chỗ ngồi, bỏ mặc shu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

shu không chắc liệu mình có nên về cùng luca hay là không. anh dường như lo lắng rằng mình sẽ vô tình làm tổn thương người khác thêm một lần nữa, rồi sau đó lại rời nơi đây và lại đổi tên.

nhưng anh vẫn bị thu hút bởi mái tóc màu vàng kia, bởi vì nó là một màu sáng, giống như cái tên hikarino. sâu thẳm trong tiềm thức, anh luôn khao khát sự tươi sáng này.

vì thế nên anh cũng không trốn tránh đối phương mà chờ đợi việc cùng luca đi trên con đường nhỏ xuyên qua một cánh đồng - hướng đi về nhà.

"shu, ông có thích thứ gì không? như truyện tranh, hay thể thao chẳng hạn?" - luca phá vỡ sự im lặng giữa cả hai và tìm một cái gì đó để cả hai cùng nói về nó.

nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, không hề có bất kỳ câu trả lời nào.

shu nhận thấy đối phương đã dừng lại, anh quay lại nhìn luca.

"tui đã hỏi ông đó... ông không thể nói được sao?" - luca gãi đầu, như thể cuối cùng cậu đã tìm ra một câu thích hợp, và cậu đã hỏi như vậy.

anh im lặng bởi vì lời nói ra cũng có cái giá của nó, shu trong lòng thầm trả lời.

anh vẫn im lặng, bởi vì không có cách nào để trả lời, và bởi vì không ai thật sự quan tâm đến lý do tại sao.

khi mọi người đặt câu hỏi như vậy, không khác gì là họ cảm thấy rằng mình đã bị bỏ rơi, và họ cần tìm lời giải thích.

'vì vậy, nó không liên quan gì đến tôi' - shu đi đến kết luận này.

anh quyết định bước tiếp, mặc kệ biểu hiện của người bên kia có thay đổi hay không.

"shu! đừng đi nhanh như vậy! có phải tui đã nói gì bất lịch sự không! t-t–tui sẽ không hỏi nữa đâu! shu, chờ tui với!"

_

ánh nắng chiếu xuống, bóng của hai người in xuống mặt đất. trong một thời gian dài, khung cảnh này dần trở nên quen thuộc. dường như nó đã trở thành thói quen diễn ra hàng ngày.

và thói quen này còn bao gồm cả việc luca chủ động ngồi ăn cùng shu, chủ động làm bài tập nhóm cùng anh, chủ động dọn đồ dùng với anh sau mỗi giờ học thể dục, và cả việc shu đồng ý cho luca về nhà của mình. về nhà làm bài tập và chơi cùng nhau, cùng nhau ăn kem và xem những bộ anime yêu thích.

shu dần dần chấp nhận rằng luca là một trong số ít những thứ mà anh trân trọng, và anh cũng chấp nhận cho cậu nói chuyện phiếm bên tai mình.

anh ghét tiếng ve sầu không dứt, nhưng anh thích tiếng của luca, nó không dừng lại một lúc cũng không sao.

shuca; ve sầu bất tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ