8

206 29 0
                                    

đột nhiên, anh nhận thấy có điều gì đó không ổn xung quanh mình, và lặng lẽ buông vòng tay đang ôm luca ra và đứng dậy, sẵn sàng cho cuộc đối đầu tiếp theo.

tuy nhiên, mọi người trong gia đình yamino đều biết được lòng người.

từ thời điểm shu buông tay ra khỏi luca, câu thần chú đã đưa luca lên bầu trời, vượt ngoài tầm với.

"shu hikarino hay được biết là shu yamino, hãy trở về với gia đình, chúng tôi muốn chấp nhận con một lần nữa."

"mấy người đang cầu xin tôi chấp nhận mấy người à?" - shu cười khúc khích.

tuy nhiên, bên kia không có bất kỳ dao động trong cảm xúc nào vì câu khiêu khích của shu.

"chúng ta đã nghiên cứu câu thần chú của con trong một thời gian dài, kể từ lần đầu tiên con làm phép nó lên gia đình mình. do vậy, chúng ta hiểu biết về con nhiều hơn con đấy, shu."

"vậy thì mấy người nên biết chính xác tôi có thể làm gì." - shu để mắt đến luca đã bị bắt đi, anh không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

"em hiểu sai vấn đề rồi, shu. vấn đề là... em phải lựa chọn giữa gia đình và luca."

bên kia niệm một câu thần chú không giải thích được. anh, luca và chính họ đều bị đưa đến rìa của một vách đá, với những tảng đá lởm chởm và đại dương không đáy dưới chân họ.

"hãy chọn đi, shu. khi trở về với gia đình, luca sẽ được an toàn. nếu không, cậu ta sẽ rơi xuống biển và chết, và linh hồn của cậu ta sẽ bị ném xuống địa ngục."

_

shu bật cười, hình như anh chưa bao giờ cười to như vậy.

đáng lẽ ra anh phải khóc lóc thảm thiết cho cái số phận nực cười này, nhưng anh không thể ngừng cười.

"Thật ra, luôn là mấy người là người có lỗi. bất kể khi còn bé hay là bây giờ."

anh nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ và mỉa mai của người bên kia, anh bước đến mép của vách đá.

'mày đang nghĩ về điều gì, mày còn chần chừ gì nữa?'

anh muốn khóc một chút.

còn một điều nữa anh cần phải hoàn thành với những lựa chọn mà anh đã chọn trước đó.

"quyết định của con là gì, shu? đừng trì hoãn thời gian."

"ý nghĩa của thời gian..." - shu không nhìn lại.

"mọi người trong gia đình yamino, hãy chứng kiến ​​tôi làm gì này."

_

shu nhớ khi còn nhỏ, anh luôn bị giam giữ trong một căn phòng nhỏ tối om, ngày đêm không ai tìm kiếm, nhưng anh không cảm thấy thời gian là một điều đáng buồn như bây giờ.

anh đã quen với việc chờ đợi và bị bỏ rơi, vì vậy anh trân trọng khoảng thời gian anh gặp luca.

nếu không có luca, anh vẫn sẽ tự mình chống chọi với ngôi nhà ở vùng quê đó, cho đến khi nhóm người đến tận cửa nhà để đưa anh về, rồi anh lại tiếp tục quãng đời còn lại một cách buồn bã cho đến khi anh bị tiêu diệt bởi chính sức mạnh của mình.

nhưng hiện tại, anh cảm thấy câu chuyện này vốn đã thông báo rằng nó sẽ có một kết thúc bi thảm từ lâu. nay lại trở nên vô cùng bi thảm, hơn cả những gì mà anh tưởng tượng. bởi vì anh không muốn nói lời từ biệt.

số phận khốn nạn này, kết cục bi thảm này, số phận không thể chống lại này.

_

đột nhiên, có một chút ánh sáng ở rìa bờ biển.

mặt trời mọc, luca.

cuối cùng mặt trời cũng đã mọc, mặt trời mà anh hằng ao ước.

shu mỉm cười, như thể anh chưa bao giờ trải qua một cuộc sống bi thảm như vậy.

_

"mọi người, đây là câu trả lời." - shu quay lại và mỉm cười, bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của họ, và cúi xuống bên cạnh luca.

anh nhìn khuôn mặt ngủ say luca, nhẹ nhàng hôn lên.

"tôi yêu cậu, luca," - shu thì thầm, rồi quay lại và lao tới vách đá.

đây là câu trả lời.

'chúa ơi, xin ngài hãy đưa tôi đi.'

đánh đổi mạng sống của mình vì tương lai của luca.

hãy kết thúc nó như vậy.

cho cuộc đời buồn này.

shuca; ve sầu bất tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ