3

230 33 0
                                    

tuy nhiên, cuộc sống cấp hai của shu bình yên trong vòng chưa đầy một tháng.

hôm đó, có một người nào đó đã bảo rằng có người nhờ chuyển lời đến anh rằng: hẹn anh ở con hẻm nhỏ gần trường.

nếu là trước đây, anh sẽ không đồng ý bất kỳ cuộc hẹn nào.

'nhưng nếu đó là luca thì sao?' - một ý nghĩ như vậy hiện lên trong đầu anh.

vì vậy, anh đã đến điểm hẹn.

nhưng những gì đang chờ đợi anh ở đó là một nhóm học sinh cấp hai trông như những tên giang hồ, cầm gậy với những việc làm không phù hợp với lứa tuổi.

"này! mày là học sinh mới chuyển đến, đúng không? tao nghe nói rằng mày không thể nói được? này tụi bây, có người câm mới trong trường!" - nói xong, tụi nó cười phá lên.

"hãy giao ví của mày ra đây và mày phải đứng đợi ở đây mỗi tối. nếu mày làm theo, tụi tao sẽ không làm gì mày cả." - tên cầm đầu tiến lại gần shu hai bước, bày ra vẻ mặt đe dọa, và đung đưa cây gậy bóng chày trong tay.

shu ném ví của mình đi, quyết định bỏ mặc những câu nói tiếp theo của tụi nó và chuẩn bị quay trở lại về nhà.

nhàm chán.

"ý mày là sao?! Coi thường tụi tao à?" - shu đột nhiên bị đẩy ngã xuống đất.

"tụi mày, loại người này chỉ tìm đến bạo lực thôi! bị đánh mới là tuyệt vời phải không?"

sau đó, vô số cú đấm đá đã giáng lên người shu. anh cảm thấy mùi quen thuộc của dịch tiêu hóa từ dạ dày của mình, xen lẫn với mùi máu.

nó khiến anh buồn nôn.

anh vô thức ôm đầu để tránh cho mình bị thương nặng, đó gần như là điều hiển nhiên trong mười năm qua.

thật buồn, thật nhàm chán.

anh muốn tự cảm thông cho chính mình, nhưng cơn đau đang giằng xé toàn thân khiến anh không thể đắm chìm trong bất kỳ cảm giác nào khác.

_

đột nhiên, cảm giác bị giẫm đạp biến mất, nhưng tiếng đánh nhau vẫn tiếp tục. shu rất khó hiểu, anh mở đôi mắt đã sưng lên. trong mơ hồ, anh phân biệt được mái tóc vàng quen thuộc.

có phải luca không?

anh mở to mắt, cố gắng xác nhận phán đoán của mình. sau đó, anh thấy những bóng người đan xen vào nhau bằng gậy, chật vật chống cự.

_

hôm nay shu về sớm mà không nói một lời nào với mình, luca nghĩ là lạ nên đã hỏi rất nhiều người.

cuối cùng, cậu biết được từ những cuộc bàn tán mà cậu tình cờ nghe được rằng nhóm bắt nạt lớn nhất trong trường muốn đe dọa và tống tiền shu, vì vậy tụi nó đã yêu cầu anh ra ngoài.

anh sốt sắng hỏi thăm địa điểm đã hẹn, thậm chí còn hứa với bên kia rằng cậu sẽ cho mượn cuốn truyện tranh mới nhất mà cậu còn chưa đọc. cậu rất sợ shu sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nhất là hậu quả của sự im lặng đó.

vì vậy, cậu lao ra với tốc độ có lẽ là nhanh nhất trong đời, chạy đua với thời gian.

sau đó, cậu thấy một nhóm người đang cười nói vui vẻ, dùng gậy và giẫm chân lên người shu, anh chưa bao giờ cảm thấy điên tiết và tức giận đến mức không còn lý trí, chỉ có đánh nhau mới khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

xua tan cơn tức giận, cậu nhặt chiếc gậy rơi gần đó và vung một cái.

'phải bảo vệ shu' - đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu của cậu.

_

"thằng này lì quá, nhưng chúng ta sẽ vì nó mà 'làm thêm giờ', đúng không?" - tên cầm đầu nói nhỏ với một tên khác.

"cậu biết ý tôi là... ta sẽ dùng thứ đó để dọa nó, và sau đó chúng ta rút lui." - tên kia gật đầu, lấy một thứ gì đó từ trong túi ra.

luca không nhìn thấy nó, nhưng shu thì thấy.

đó là một con dao gấp.

người anh run lên, như thể anh cảm nhận được có điều gì đó không lành sắp xảy ra, khó khăn trườn về phía trước.

nhưng như vậy là quá chậm, tên cầm đầu đã đi về phía luca.

'mình nên làm gì? mình nên làm gì?!' -bộ não của shu không thể đưa ra quyết định.

"đừng làm tổn thương cậu ấy!"

lời anh thốt ra như thể có một loại ma thuật nào đó được tác động. tất cả những người đang đánh nhau với luca và cố gắng đe dọa cậu đều bị bật ra một cách khó hiểu và rơi xuống đất nặng nề. xung quanh chìm vào im lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng ve kêu và tiếng kêu rên rỉ vì đau đớn.

shu không thể biết được những gì đã xảy ra tiếp theo.

shuca; ve sầu bất tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ