7. Hoàng hôn nhiệt huyết

467 68 5
                                    

Khi một nhóm bạn ra biển chơi, lúc nào cũng chia làm ba loại. Loại một đam mê lặn ngụp, ra biển vầy cho sóng đánh tuột quần, loại hai là đam mê chạy nhảy, chơi bóng truyền bóng né, còn loại thứ ba, cũng là loại lười nhất, nằm phơi nắng một chỗ và uống nước dừa.

Vậy thì INTO1 có hẳn mười một người thì phân chia như thế nào? Dễ thấy rơi vào loại thứ ba là nhiều nhất đấy. Điểm danh nhé, một hàng mĩ nam thả dáng giữa bãi cát vàng thưởng thức vị ngọt ngào của nước dừa gồm có: Lưu Vũ, Bá Viễn, Lâm Mặc, Nine, Riki (do bị đau lưng vì hôm trước mải chạy theo kiềm hãm Lưu Vũ), Lưu Chương (sau khi bị Santa lỡ tay hất bóng vào mặt), Châu Kha Vũ (sau khi đội chơi bóng ném còn có ba người). Sương sương tám người chứ mấy, Mika và Santa sau khi nghỉ chơi bóng ném thì chỉ ghé vào uống chút nước giải khát, rồi lại ôm phao ra nhảy sóng biển, chỉ có duy nhất hai đứa út sinh năm 2003 là bơi lội từ đầu đến cuối.

Cảm giác thư thái thế này thì chẳng mấy khi mà được hưởng thụ, quê hương của Mika đúng là tuyệt thật, có cái nóng bức của mặt trời, có gió biển thổi hương mằn mặn vào dấp dính hết da dẻ, có tiếng sóng vỗ vào bờ, có hải âu tự do chao liệng, có cả các vũ công Samba chìm đắm vào điệu nhạc truyền thống. Nhìn nước da dẻ ai cũng ngăm ngăm khỏe khoắn, đặc biệt là nhìn những múi sầu riêng thơm nức của những chàng trai vần vã với sóng biển, Mika với Santa nhìn ngon khỏi bàn rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng ngon lắm, dù tông da của Gia Nguyên lại trắng bật tông hơn hẳn.

Patrick vẫn còn nhỏ, em nó vẫn cần lớn thêm.

Út cưng tắm biển một hồi cũng mệt, bì bõm vào bờ đến chỗ cát khô nằm xuống tắm nắng, sấp nhỡ nhỡ trong nhà uống hết quả dừa thì rủ nhau ra xây lâu đài cát trên người Patrick. Nhìn có vẻ khá vui, nên Mika và Santa cũng vào gia nhập đội quân người cát, Lâm Mặc đứng dậy rủ Châu Kha Vũ ra chơi cùng nhưng bị từ chối, bèn chạy một mình ra gia nhập cuối cùng. Chỉ có Trương Gia Nguyên bền sức, tắm mãi chẳng chịu lên.

Bá Viễn và Riki vừa quan sát đám nhỏ trong nhà vừa thoải mái nói chuyện phiếm, cho đến khi ráng chiều điểm xuống, Trương Gia Nguyên mới từ từ bước về bờ. Mà Trương Gia Nguyên thì vẫn khác lạ đó giờ, cậu không dừng lại nhìn đội quân người cát, cũng không thèm cảm thán một câu, việc đầu tiên Trương Gia Nguyên làm sau khi lên bờ là tiến thẳng đến chỗ Châu Kha Vũ đang nằm, nhận lấy trái dừa thơm ngon, uống một hơi hết nửa già.

Hai phù thủy tập sự sớm đã để ý đến ánh mắt sáng quắc đầy lộ liễu của Châu Kha Vũ đối với mớ sầu riêng trên bụng Trương Gia Nguyên rồi, mê lắm mà lúc người ta tiến lại gần còn lấy kính râm đeo vào. Mắc gì phải thế nhỉ, nhìn thì nhìn thôi, ngại cái gì, hai tai cũng rực hồng lên thế kia, sao lúc nắng gắt không thèm đeo vào ấy, đây nắng sắp tắt rồi còn đeo.

Bất thường vừa vừa thôi chứ.

"Ngồi yên người ta lau tóc cho"

Từ đầu đến cuối Bá Viễn với Riki chưa hề nói gì đâu nhé, chỉ có nhìn hai đứa nó tự biên tự diễn thôi. Châu Kha Vũ chuẩn bị chu đáo thật, không những nước dừa, mà khăn khô cũng có sẵn, hắn ấn Gia Nguyên ngồi xuống, úp khăn lên đầu Gia Nguyên xoa loạn hết lên. Đã hồi thì vắt cái khăn đã âm ẩm lên tấm lưng trần đã có dấu hiệu rám nắng, cũng cùng ngồi xuống rồi yên lặng chẳng nói gì.

Nắng chiều dần tắt, du khách cũng thôi vui chơi mà đã về gần hết, bãi biển không còn ồn ào ầm ĩ, gió thổi cũng mạnh hơn, tiếng sóng vỗ vào bờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Kha Vũ, hoàng hôn xuống rồi"

Ánh sáng cam rực bao phủ toàn bộ không gian, đội quân người cát cũng rục rịch thu dọn quay trở lại. Chỉ thấy Trương Gia Nguyên quay qua hích vai Châu Kha Vũ một cái, hai đứa đứng dậy tiến về phía sóng vỗ, Trương Gia Nguyên lại chẳng chần chừ ngồi xuống bãi cát ướt, để sóng đến chơi đùa với hai bàn chân trần. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, một tay nhét vào túi quần, tay còn lại với qua luồn vào tóc Trương Gia Nguyên không ngừng vò rối, chẳng biết hai đứa có nói với nhau điều gì không, nhìn từ xa chỉ thấy hai bóng lưng vui vẻ cùng với bốn cái gò má mờ mờ nhô cao.

"Nhìn hai đứa nó lãng mạn ghê"

Lưu Vũ về đến nơi, phóng tầm mắt theo hướng Bá Viễn chỉ, cảm thán một câu.

"Ừ, trông như poster phim điện ảnh ấy"

Bá Viễn bây giờ mới mở miệng.

"Em mang máy ảnh này, để em chụp lại"

Lâm Mặc lấy chiếc máy ảnh tâm huyết ra, căn góc nháy liền vài kiểu ảnh.

"Không biết hai đứa làm anh em tốt đến bao giờ ha?"

Riki cũng buông một câu vô thưởng vô phạt.

"Đến khi không chịu nổi một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nữa, em đoán vậy"

Mika đề xuất ý nghĩ.

"Thật ra nhiều khi nhìn vào cũng ngứa mắt lắm, nhưng dưa ép chín thì không ngọt"

Lưu Chương nói.

"Thuận theo ý trời vẫn là tốt nhất, dẫu sớm hay muộn, cứ để hai đứa tự nhiên đi"

Nine cũng góp vào một câu.

"Vậy chúng ta ở đây đợi hai người họ cùng về sao ạ?"

Patrick thắc mắc.

"Không, chúng ta sẽ về trước, tránh để hai đứa quay lại thấy chúng ta đang đợi, lại không được tự nhiên"

Và rồi cả chín người cùng về, để lại hai anh em tốt cứ mãi ngồi dưới ánh hoàng hôn.

[23][yzl] Anh em tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ