Thất Tịch năm nay

524 38 5
                                    

Ông Năm ngồi phe phẩy chiếc quạt nan dưới mái hiên nhà, tóc ông trắng phớ, mắt trũng sâu, làn da ông điểm lấm tấm vết đồi mồi, tấm lưng gầy khom lại ôm ấp mấy đứa cháu nhỏ. Chúng nó quý ông lắm, ngày ngày quấn quýt không chịu rời. Ông Năm hay kể cho chúng những chuyện từ thời xửa thời xưa, từ cái hồi cụ còn trẻ khỏe, thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, cái hồi 17 bẻ gãy sừng trâu, quậy như giặc, cả làng cả xóm chưa gặp vẫn biết mặt gọi tên.

Mấy đứa cháu nội ông thích thú đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi nọ, đặc biệt là mấy vụ tình duyên khi xưa như nào, ông kể hết:

"Cái hồi bố mẹ mày tán tỉnh nhau ngờ nghệch không tưởng."

"Bác Kiến Nhân nghiêm nghị có tiếng mà khi ngã vào lưới tình cũng ngớ ngẩn hết biết."

Giai thoại mà ông kể, cái nào cũng lôi cuốn, cũng hút người nghe, giọng ông trầm trầm, ấm ấm, tóm đầu từ bố mẹ đến các chú các bác trong nhà ra tám rôm rả, không giấu diếm tí ti nào. Khiến mọi người sượng sùng, người xấu hổ mặt đỏ lựng quay đi, người thẹn quá hóa giận, trách ông kể linh tinh làm hư mấy đứa nhỏ. Ông chẳng quan tâm, cứ cầm chiếc quạt nan hất lên hất xuống cười khà khà.

Đóa Tường Vi nhà ông đã quá mùa hoa, chuẩn bị kết trái, nên tính có chút nghịch ngợm, con nhỏ bá vai bá cổ ông nó, nhảy loi choi như con chim sẻ đậu giữa vườn hồng xiêm. Thằng Hổ cũng nghịch, nhưng vẫn còn ngoan, nói là nghe, không nhì nhằng, thằng Huệ thì trầm tĩnh hơn so với 2 em của nó, ra dáng cháu trưởng họ. Cả ba đứa mỗi đứa mỗi vẻ, đứa nào cũng biết cách chiều lòng ông. Thế nên cứ 3 tháng hè, chúng lại được gửi về chơi với ông Năm, ông chẳng phàn nàn gì, dẫu sao tuổi già đâu còn sức làm lụng, thêm mấy nhóc kề bên kể cũng bớt đi nhiều thứ buồn phiền.

Hôm nay đầu tháng 7 âm, ông Năm đứng giữa gian khách, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên to ngang cái sập Ngũ Phúc, 3 đứa trẻ đứng núp sau cột nhà gỗ, đợi ông chúng khấn vái xong mới mon men ra hỏi nhỏ:

"Ông ơi, ông thắp hương đón ma về phải không ông?"

"Đứa nào nói với chúng mày thế hả?" - Ông quắc mắt liếc mấy đứa nhỏ.

"Chị Hy hàng xóm kể cho Vi nghe, chúng con lúc đi chợ với bà sáng nay thấy mọi người bàn tán khiếp lắm. Có bác còn dặn bọn con tháng cô hồn đi đứng cho cẩn thận. Tháng cô hồn là tháng gì thế ông?"

Giọng thằng Hổ cứ liến thoắng, nói xong mắt nó mở to chớp chớp, nhìn 3 đứa đáng yêu quá làm ông Năm chỉ muốn cốc đầu cả đám.

"Tháng 7 là tháng mở cửa địa ngục đón người từ cõi âm về, giống tụi bây nghỉ hè thôi, dưới đó người ta đến tháng này mới được tự do đi lại. Hiểu nôm na thế đi."

Mặt chúng đương hồng hào dần chuyển sang tái mét, sợ không dám cử động. Ông thấy khung cảnh này bụm miệng cười rung cả người, cầm cái gậy làm bằng gỗ sồi, chậm rãi bước từng bước từ giữa nhà ra đến chiếc ghế tre có lưng tựa phía góc vườn, chỗ đó đặt chiếc bàn đá nhỏ, bà nội pha sẵn ấm trà cho ông, còn có thêm đĩa nhãn bóc sẵn cùng xoài được gọt vỏ. Ngả lưng dựa vào ghế, ông ôm con bé Vi, 2 thằng còn lại ngồi phệt dưới đất, cằm đặt lên hai đầu gối ông. Ông chậm rãi nhả từ:

"Ngày này cũng chẳng sợ lắm đâu, người sống cũng như người chết mà thôi, không khác nhau là mấy."

"Vậy sao mọi người lại sợ thế ạ?"

"Người ta cứ làm quá lên chứ có gì đâu mà sợ."

"Vậy tháng này ngày nào cũng đón cô hồn ạ?"

Ông nhìn tụi trẻ mấy giây, mắt ông hiện lên tia sáng.

"Đúng một phần, trong tháng còn có 2 ngày lễ đẹp khác nữa, lễ Thất Tịch và lễ Vu Lan."

"Thất Tịch là gì? Vu Lan là gì ạ?"

"Bố mẹ chúng bay không kể gì hết à? Ôi dào, phí phạm, thế ngồi yên để ta kể cho mà nghe, truyện cổ tích đấy, phổ biến đến độ lưu truyền khắp bốn phương tám hướng."

Và rồi ông kể thật, về chàng Ngưu Lang sáng lạn cùng nàng Chức Nữ dịu hiền, về dòng sông Ngân Hà đến đàn quạ đen khóc than, lời của ông tan trong gió, hoà với tiếng ve sầu miệt mài kêu suốt đêm ngày ẩn sau những hàng cây sấu. Ông khiến tụi nhỏ không dời mắt nửa giây cho tới tận khi kết thúc. Vài tiếng sụt sùi vang lên.

"Tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ thật đẹp, cũng thật buồn thưa ông." Tường Vi dễ xúc động, mới nghe kể vậy đã ngân ngấn nước mắt, báo hại 2 thằng anh cũng rơm rớm theo. Ông Năm xoa đầu chúng dỗ dành, ông bảo trên đời này còn nhiều chuyện buồn hơn thế nữa, chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ đã là gì?

"Còn chuyện nào buồn hơn nữa ạ?"

"Có chứ sao không! Thiếu gì chuyện tình buồn."

"Ông gặp bao giờ chưa ạ?"

"Ừ, ông gặp rồi."

"Họ bị chia cắt ạ? Có gặp lại nhau như Ngưu Lang - Chức Nữ không ông?"

"Họ còn buồn hơn thế!"

"Buồn hơn thế là như nào hả ông?"

"Là họ không bao giờ gặp lại nhau." Không bao giờ, chưa một lần trông thấy, dù chỉ trong tích tắc.

Cụ Năm, cụ nghe thấy tiếng vỡ tan trong lòng.

* Lỡ thấy cách hành văn này cuốn quá nên tập tành học theo, mới được vài ngày thôi nên còn sượng lắm, mọi người đọc thấy chối quá thì góp ý nhẹ nhàng cho tui nhe :<<< Cũng lỡ đào hố mới mà quên lấp hố Thước Phim rồi, tạm ẩn, xong vụ này về lấp nốt :vv 

Đợi lễ Thất Tịch, đợi mùa mưa Ngâu [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ