Mới đầu gặp mặt

250 30 8
                                    

Cách đây mấy mươi năm, trong làng Cao Chuyên có gia đình nhà địa chủ giàu nứt đố đổ vách, tiền nhiều đếm không xuể, ông bà chủ có thằng con trai tên Ngộ, người thân thiết quen gọi là cậu Năm. Cậu Năm khi đó tròn 17, sống sướng như tiên, quanh năm suốt tháng chẳng phải chạm tay vào việc gì, chỉ việc hưởng thụ giàu sang. Đỡ cái được giáo dục tới nơi tới chốn, học hành thuộc dạng này nọ, mà nghịch cũng tới bến, chẳng sa đà rượu chè nhậu nhẹt như lũ quan tham dửng mỡ, chịu khó dùi mài kinh sử, gây dựng mối quan hệ với xóm trên, làng dưới, gom góp kha khá người quý người thương, cũng có người khó chịu, do cậu đôi lúc hơi kiêu căng, tự mãn.

Ấy vậy mà các cô các chị cứ đổ rạp quanh cậu, vì cậu đẹp, rất đẹp, nhà lại có của giàu hơn 3 đời chưa dứt, dòng dõi gia giáo, cụ nhà làm quan xong chứng kiến sự thối nát, đi xuống của lũ quan mang tiếng cứu dân cứu nước, chán nản bỏ về quê trồng rau nuôi cá. Cậu Năm ắt hẳn là chắt trưởng của cụ rồi, sau đứng lên gánh vác gia nghiệp, nhà có độc thằng cháu trai, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, muốn gì có đó, đòi gì được nấy.

Lội ngược dòng về hồi lên 10, do người làm cũ trộm của, không nhiều nhặn gì, nhưng cái tính trộm cắp ai bênh cho được. Trưởng họ lúc này là bố cậu - ông Ngũ, không đành làm lớn chuyện, cứ vậy cho họ số đồ trộm được coi như của bố thí, chẳng đánh đập hay kiện cáo mà chỉ bắt nghỉ việc. Vài ba hôm sau thuê ngay nhân công mới, người này từ quê lên xin chân giúp việc, đèo bòng thêm vợ và con nhỏ nên rất thành thật, chuyện gì cũng sẵn sàng làm miễn sao cho đủ tiền đong cân gạo về nuôi gia đình. Lại nghe danh nhà Ngũ Điều xưa nay chẳng đời nào đối đãi bạc bẽo với nhân công, thế nên bằng được khẩn nài vào làm tại đây.

Ông Ngũ lần đầu gặp cứ xót xa, thằng bé con đi cùng cũng nhàng nhàng tuổi con ông, trông người lấm lem bùn đất, chân còn không có dép mà đi, cái thứ quấn quanh chân nó là miếng vải xô vắt làm nhiều lớp, đen đúa bụi bẩn rồi buộc lại bằng mấy cọng lạt, nhìn không khác gì khúc giò, mà còn là giò không thịt. Con ông ăn ngon mặc đẹp, con người ăn bốc mặc rách. Kéo thằng bé lại gần, ông khuỵu gối cho tầm mắt ngang với cháu nó., cười hiền khẽ hỏi nhỏ:

"Con năm nay nhiêu tuổi?"

"Dạ mới lên 10."

"Vậy cũng bằng con trai ta rồi. Thế con tên gì?"

"Tên Kiệt ạ."

"Thời gian qua sống thế nào?"

"Thiếu ăn thiếu mặc nhưng chẳng thiếu tình thưa ông."

Ông Ngũ cười khà khà xoa đầu thằng nhỏ, đứng lên nói với đôi vợ chồng khắc khổ kia:

"Thế rồi anh làm ở đây, vợ con anh ở đâu?"

"Dạ chúng con có dựng tạm túp lều tranh phía xa xa làng mình."

"Từ đó tới đây mất bao lâu."

"Dạ đi mất gần 1 canh giờ thưa ông."

"Sống trong lều rồi mưa bão tính sao? Quần áo mặc có đủ ấm không? Ăn có đủ sống không?"

"Dạ thưa..."

"Thôi như này đi, con trai ta đang tuổi ăn tuổi lớn, nó lại ít được ra ngoài chơi, anh đưa vợ con vào đây ở chung, ta chuẩn bị chỗ riêng cho, tiện để con anh làm bạn với con ta luôn. Cả 2 đứa cũng bớt buồn."

Gia đình kia nghe vậy liền oà khóc, dập đầu cúi lạy cảm tạ ông Ngũ.

Đợi lễ Thất Tịch, đợi mùa mưa Ngâu [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ