Hẹn thề dưới trăng

190 29 5
                                    

Nhà ông Ngũ hôm nay chuyện vui gõ cửa, cả dinh thự đầy ắp tiếng người, chật kín. Gia nhân chạy đôn chạy đáo, người tới người lui cứ tấp nập. Thằng Tú loẹt xoẹt cái dép từ ngoài cổng bước vào, người mướt mải mồ hôi, nó quẳng đòn gánh ra vách tường, lê lết bước tới bậc thềm ngồi thở hồng hộc như vừa bị chó đuổi:

- Mẹ cha, trưa nắng chài chãi bắt ra chợ gánh thịt những 5 lần, mua gì mà lắm, mời cả làng cả tổng ăn hay gì?

Bà Sáng đương trong căn bếp nồng mùi thịt kho, nghe vậy lạch bạch xỏ đôi dép cao su sứt mất miếng gót chân trái, tiến tới từ sau lưng thằng Tú vỗ vai bồm bộp:

- Nào, bậy nào, mày ăn nói vậy đến tai ông Ngũ lại mang tội mang vạ đấy. Be bé cái mồm thôi.

Rồi bà mặc thằng chả ngồi đấy, tiến lại gần gánh thịt cuối cùng, dùng ngón trỏ lẫn ngón cái nhấc lên nhấc xuống mấy tảng thịt heo đỏ hỏn. Miệng bà lầm bầm "Lứa thịt này chắc ghê!" Xét nét đủ thứ xong xuôi, cuối cùng mắt bà mới thôi dán vào chỗ lổn nhổn máu tanh ấy, quay sang hỏi thằng Tú:

- Mày mua có bị đắt không?

- Lạy bà, tôi đi chợ cả chục năm nay, bà là người đầu tiên hỏi tôi câu đấy. Bà nghĩ tôi ngu lắm đấy à?

Bà Sáng vội vàng quay về phía thằng Tú thanh minh:

- Tôi nói anh thế hồi nào? Anh chỉ giỏi suy diễn lung tung, tôi hỏi lại cho chắc ăn thôi.

Đang cay cú vì bị bắt đi nắng nhiều, lại thêm người tỏ ý nghi ngờ, thằng Tú cầm cái nón méo phe phẩy cố đuổi cơn bức bối bay đi, miệng nhan nhản kêu:

- Gớm bà, không phải lo bò trắng răng, nắng quật tôi ngất tới ngất lui, bà ở nhà mát mẻ, tôi 5 lần 7 lượt gánh mấy cân thịt, bà ở nhà chậu nước cũng có người bưng hộ. Cùng người làm với nhau, không lo nổi cho nhau còn bận đi lo cho mấy phần thịt của loài đã chết.

Ông con này toàn thế, làm được chút việc thôi mà kêu ầm trời cứ như sợ không ai biết ông làm. Bà Sáng nghe xong chột hết cả người lại, dịu giọng xoa cho thằng chả khỏi lắm mồm:

- Ôi tôi biết anh chạy Đông chạy Tây từ sáng đến giờ mệt mỏi lắm, tôi nào dám chê bôi gì anh, cũng tiếc gì vài câu an ủi. Khổ nỗi, nhà ông Ngũ hôm nay bận việc, mình tôi cáng đáng, tôi lo chưa hết nên cứ bị vội vàng. Thôi anh xuống nhà tắm rửa cho sạch sẽ, đỡ mệt rồi quay lại đây phụ chúng tôi tiếp. Chứ nay bận việc mà thiếu anh là xong không kịp.

Thằng Tú ưa xu nịnh, nghe vài câu đon đả ngọt nhạt là xuôi lòng ngay, phấn khởi miệng không kịp khép, tự động nghe lời bà đi thẳng về phía nhà tắm. 

Kiệt đứng sau thanh sắt cửa sổ phòng cậu Năm ngó ra sân nhà, thấy toàn người đi lại. Anh đốt củi mặt đỏ gay, tay chân lẫn áo quần toàn vệt than đen, có anh phồng miệng nhóm lửa thổi phù phù, thổi đến xây xẩm cả người. Các anh cố cho chõ xôi đặt bên trên chín thơm dẻo, mùi hương nức mũi quanh quẩn khắp sân không chịu rời. Mấy chị gia nhân bình thường chỉ tất bật dưới bếp không rõ mặt mày, nay kéo nhau ra góc sân thái thịt, đặt bên phải mấy rổ rau tươi sạch vừa nhặt đợi ráo nước, tay mấy chị thoăn thoắt, mắt nhìn nhau miệng tám chuyện rôm rả.

- Cô biết không? Nay ông Ngũ mời cả cụ Hiếu bên xóm Trì Hà sang đấy.

- Cụ Hiếu? Phải cụ có thằng cháu tên Đạt nhàng nhàng tuổi mình đấy hử?

Chị khác nhanh nhảu nhảy vào tiếp lời:

- Mấy người đang nhắc đến cậu chàng đẹp trai nhưng tính nhát gái, thấy gái là thẹn thùng phỏng?

- Chứ còn ai vào đây nữa, chính cậu ta rồi, bữa trước cũng qua chơi mà tôi ngắm chưa bõ đã bỏ về. 

Các chị cứ chẹp miệng tiếc rẻ khiến các anh đứng gần đó không nhịn nổi, xin phép chêm vài câu cho câu chuyện thêm phần đưa miệng:

- Thế thì hôm nay cố lên đồ cho đẹp vào nhé! Son đỏ, mày đậm, áo lụa là lượt kỹ càng, biết đâu lọt vào mắt xanh cậu ấm đấy. Đến lúc thời tới, vua cũng cản không nổi mấy mụ.

Dứt lời cả bọn ôm bụng cười hi hi ha ha, nói vậy thôi, chứ phận con ở đào đâu ra tiền mà mua áo lụa xúng xính, đào đâu ra phấn son trát mặt. 

Như chợt nhớ điều gì, một chị hốt hoảng khều mấy người bên cạnh:

- Chết dở, đống quần áo của ông bà Ngũ chưa giặt từ hôm qua, nhanh cái tay lên rồi bê ra sông giặt cho kịp khô cùng tôi, kẻo cả lũ bị trách phạt.

Một anh gia nhân đứng đó bĩu môi:

- Đấy, cứ trai gái cho lắm vào rồi quên hết việc.

Kiệt nghe câu được câu chăng, đứng hóng hớt chuyện ngoài mà trong lòng nhộn nhạo, không biết bố mẹ có ở đó không hay lại bị đẩy đi làm công việc đồng áng gì rồi, nghĩ thôi cũng sốt hết ruột gan. Thằng nhỏ lo lắng, bất giác cào đám móng tay cùn chưa cắt lên bề mặt nắp nhôm của cái nồi đựng thảo dược ngâm chân. Tiếng va chạm kèn kẹt khó chịu làm cậu Năm phân tâm.

- Mày sao đấy Kiệt? Mày phiền tao học, tao không thuộc đống bài ông Giáo giao là tại mày hết đấy!

Kiệt nghe vậy ríu rít xin lỗi. Năm thở hắt một hơi dài:

- Hôm nay sinh thần tao đấy, năm nào bố tao cũng làm lớn mời họ hàng, bè bạn, chiêu đãi linh đình lắm, không phải lo vắng bố mẹ mày.

Kiệt cố sức trợn đôi mắt một mí lên nhìn cậu chủ.

- Hôm nay sinh thần cậu? Sao cậu không nói sớm??

- Tao quên.

Trông thấy Kiệt bứt rứt đứng trước mặt, tay mân mê tà áo, cậu Năm phải hạ tập sách xuống bàn, hỏi nhỏ:

- Sao buồn vậy? Mày không muốn tham dự sinh thần tao à?

- Cậu không nói sớm, em không kịp chuẩn bị quà tặng cậu.

Tưởng chuyện gì, chứ chuyện cỏn con này. Năm xua xua cánh tay, bảo không quan trọng quà cáp, có tấm lòng là được rồi. Nhưng Kiệt không yên.

- Cậu cho em nhiều thứ lắm mà đến ngày kỷ niệm cậu sang tuổi mới, em cũng không có gì báo đáp, hay cậu đợi em lương tháng này nhận đủ sẽ tặng bù cậu sau nhé!

Năm nghe xong cảm động vô cùng, 2 tay đặt lên ngực trái, ngẩng mặt nhìn trời đầy cao ngạo "Cuối cùng trời xanh cũng thấu hiểu ý con, thằng nhóc này biết nghĩ cho con rồi." Xong cậu quay ngoắt đầu, nhìn chằm chằm thằng hầu đen đúa như chiếc bánh gai mang đầy vẻ tội lỗi trên mặt.

- Như này đi, đêm nay đúng rằm, mày đứng trước ánh trăng thề đi, rằng từ nay về sau sẽ không rời tao nửa bước, cả đời bên tao. Mày dám thề không?

Chẳng phải dám hay không, cũng không phải món quà ép buộc đem tặng, đó là niềm vinh hạnh cho thằng nhóc quê mùa ấy.

Mãi về sau, khi nhớ nhung lại đống kỷ niệm ngổn ngang từ hồi còn thơ dại, Kiệt vẫn thấy đây là điều đúng đắn nhất bản thân từng làm.

Đợi lễ Thất Tịch, đợi mùa mưa Ngâu [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ