Cờ vua

164 22 15
                                    

Mặt trời lên tới ngọn tre, xuyên qua hiên nhà, ngó vào gian đãi khách vô tình thấy 2 nhõi con ngồi cợt nhả chơi cờ tây. Thằng nhỏ quần vải áo nâu tru tréo la làng, đứa nhóc xúng xính hàng tuyển, là lượt phẳng phiu thì liên tục dịu giọng vỗ về:

- Cậu, cậu đi vậy là sao? Sao xe đi thẳng không đâm chéo?

- Luật là vậy mà Kiệt.

- Sao cậu bảo tốt đi 1 bước, ở đây cậu đi tận 5 bước? Cậu Năm xạo đấy hử?

- Xạo đâu, con đó là quân tịnh mà Kiệt.

- Sao hậu quyền hạn hơn vua được, cậu cho Kiệt con hậu của cậu đi!

- Ừ rồi, cho Kiệt đó.

- Kiệt thích quân đen, đổi được không?

- Nhưng quân của Kiệt màu trắng mà?

- Nhưng cậu cho Kiệt quân hậu rồi, cậu không cho nốt được à?

- Lần này không cho được đâu Kiệt à?

- Kiệt có 2 quân hậu, Kiệt thắng được chưa?

Năm ngán ngẩm, giải thích thế nào nó cũng không nghe, cứ la oai oái nói Năm chơi gian dù rõ ràng Năm là người dạy Kiệt chơi cờ Tây.

- Được, được, Kiệt thắng.

- Kiệt thắng cậu 3 ván.

- Ừ, Kiệt chiếu tướng tôi rồi. Kiệt giỏi nhất.

Không nhờ cái phong thái cùng bộ đồ tụi nó đương mặc, người ngoài trông vào chắc mẩm nhầm lẫn đâu là chủ, đâu là tớ. Kiệt thấy Năm thừa nhận nó thắng rồi, mới chịu yên ổn khoanh chân im ắng nhìn cậu chủ ngồi đối diện thu dọn quân cờ vào trong chiếc hũ thuỷ tinh đậy nắp.

- Cậu Năm, chiếu tướng là gì?

- Chiếu tướng là nước đi quân trực tiếp tấn công vào tướng của đối phương. Tướng trong bàn cờ tướng, còn đây là cờ vua nên ở trường hợp này có thể coi vua là tướng, Kiệt chiếu thẳng quân vua của cậu tức vua có nguy cơ bị đe doạ trong lượt tiếp theo Kiệt đi.

- Vậy là vua băng hà sao?

- Nếu cậu không tránh thì sẽ.

Thằng Kiệt lúc này hoảng hồn, la lối:

- Mình sát vua rồi à? Mai quân triều đình có bắt mình không cậu Năm? Kiệt không biết đâu, cậu rủ Kiệt chơi mà. Bắt đền cậu, bắt đền, không muốn vào tù đâu, không muốn ăn cơm tù đâu.

Nó cứ giãy đành đạch giữa nhà, mặt mũi tèm lem nước mắt. Năm lúc đầu nghe chẳng hiểu gì, nghe hết mới phì cười, ngã lăn lóc ra sàn cười thành tiếng, cứ ha hả tới chảy cả nước mắt. Quệt một đường dưới khoé mi, tay khó khăn bóp bụng dằn lòng vài giây để giải thích.

- Trò chơi, trò chơi thôi, này đều là giả hết, không có ai chết thật.

Kiệt nằm úp dưới sàn nghe vậy thì ngẩng mặt lên, lấm lét nhìn cậu chủ, mắt cố hết sức mở to, nghiêng nghiêng đầu như cún Lợn mỗi lúc thấy 2 đứa làm khùng làm điên như tự hỏi "Hai ông tướng lại bày cái của nợ gì."

- Thật vậy?

Năm gật đầu không chút lưỡng lự.

- Thật.

- Thế Kiệt không hiểu, cậu nói lại được không?

- Cho là thế này đi. Như tôi nói chiếu tướng là nước đi quân trực tiếp tấn công vào tướng của đối phương, Kiệt lấy ví dụ muốn hạ gục tôi, Kiệt phải đánh thẳng vào người, chứ đánh vào bộ đồ tôi mặc đương phơi trên sào thì không phải là đánh, mà muốn đánh được người tôi thì Kiệt cần vũ khí, Kiệt không dùng vũ khí thì tôi sẽ chạy mất. Quay lại ván cờ, tôi là vua, Kiệt là quân hậu, Kiệt muốn hạ tôi, Kiệt phải dùng nước đi như vũ khí của mình, phải dồn ép tôi thì tôi mới không có cửa thoát thân. Hiểu không?

Kiệt đáp chắc nịch:

- Hiểu hiểu, Kiệt hiểu rồi. Lần tới có chơi nữa, Kiệt sẽ hạ cậu bằng vũ khí sắc bén của mình.

Cậu Năm quay người rót miếng nước, cốt để che đi nụ cười tủm tỉm vương trên khuôn miệng hồng hào. Mất công mài nhọn vũ khí làm gì, khỏi doạ dẫm tốn công, cậu gục trước Kiệt lâu lắc lâu lơ rồi. Từ hồi nào chẳng nhớ nữa, nhớ mỗi cái bản mặt ngô nghê lần đầu gặp thôi. Ấy thế mà mọi người cứ bảo vật nhọn đâm chết người, Kiệt chinh chiến bằng cái vũ khí không hình không dáng ấy cũng đủ xuyên tim cậu, gục hoài chẳng dậy nổi.

* Ban đầu mình rất thích viết bộ này nhưng càng ngày càng thấy OOC so với tính cách nhân vật trong truyện gốc. Điều này khiến mình hơi khó chịu mỗi khi đọc lại, rất sượng :<<< Thế nên mình có ý định dừng viết và sau đó đăng hết dàn ý, bản thảo về tình tiết lẫn kết truyện lên, ko biết có được ko ạ?

Đợi lễ Thất Tịch, đợi mùa mưa Ngâu [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ