Tương tư

151 17 15
                                    

Năm với Kiệt bỏ thói xưng tao gọi cậu từ lâu rồi, Kiệt không phải vấn đề, vấn đề ở Năm, nó không thích gọi vậy nữa, nó bảo gọi vậy không tình cảm, nghe thô lỗ báng bổ danh người có học thức. Thằng Kiệt ngoan, cậu chủ bảo gì nghe vậy chứ không lằng nhằng nhưng khi cậu dặn nó đổi sang gọi tên, nó sợ, nó kêu làm vậy là thất lễ, ông bà chủ thấy, người ngoài thấy sẽ cho rằng nó đắc tội với cậu.

Năm không bằng lòng chút nào nhưng Kiệt nguầy nguậy khước từ nên Năm tính kế hoà hoãn. Cuối cùng hai thằng chốt lại, lúc vắng người còn mỗi hai mình thì sẽ gọi tên, xung quanh đông đúc hành xử như thường, Kiệt vậy cũng xuôi xuôi.

Nói thế chứ Năm từ sau khi thảo luận vấn đề trên, cậu luôn luôn gọi tên Kiệt, kể cả khi cha mẹ ngồi ngay trước mặt cũng gọi, người ngoài nhìn vào vẫn gọi, cậu chẳng sợ gì, cứ "Kiệt ơi, Kiệt à" mượt cả tai, ngọt sớt. Thằng Kiệt mới đầu mặt đỏ bừng. Xưa toàn mày tao, hở tí cục cằn khó chiều, giờ Năm hành xử khác hẳn, Kiệt nghĩ thầm chắc rơi vào khủng hoảng tuổi mới lớn, chứ dạo gần đây Năm dịu dàng quá nó không quen. Thỉnh thoảng nó vẫn quên vụ gọi tên, chưa thay đổi kịp, cứ mỗi lần nó gọi nhầm hai tiếng "cậu chủ" là thằng Năm hậm hực dỗi hờn. Mấy đó nó phải nhắc đi nhắc lại tên thằng Năm chục lần Năm mới thôi xụ cái mặt.

Được đà khi Kiệt đã hình thành thói quen, gọi tên không ngại mồm, dần dần nó thích, liếc mắt không ai ở cạnh là Kiệt lại "Năm ơi", chẳng có điều thưa bẩm đâu, tại nghe hay hay ngứa miệng nên kêu chơi. Cậu sau một, hai lần cũng đoán được, những lúc đấy y rằng dỏng tai đợi gọi đúng ba tiếng mới chịu đáp, một tiếng nghe không đã, hai tiếng vẫn thấy thiêu thiếu, mà bốn tiếng thì sợ bị chọc điếc nên chọn ba cho vừa vặn.

Thằng Năm mê Kiệt như điếu đổ. Ngay từ ngày đầu gặp mặt nó đã mê rồi. Cũng khó khăn cho nó biết bao, hồi đó cậu chủ bé xíu, đầu óc ngờ nghệch chưa hiểu chuyện nên mất khoảng thời gian dài cậu chắc mẩm mình mắc chứng điên loạn. Tại Năm chưa bắt đúng tâm bệnh thành ra lúc nào cũng bồn chồn, đứng cạnh Kiệt tim đập chân run, luôn trong trạng thái lo sợ, hồi hộp, khi thì buồn nẫu ruột, khi lại phấp phới như hoa nở, bướm bay trong lòng. Đợt nó bỏ rơi Kiệt, để Kiệt ngày nào cũng lủi thủi một mình, cậu chủ không dám kể ai nghe, tưởng bệnh này lây, sợ Kiệt ở lâu dễ dính dớp. Sau cùng tách nhau đúng ba ngày nhớ Kiệt quá lóc cóc chạy về xin làm hoà. Thằng Kiệt từ đầu tới cuối chẳng hiểu gì, may mắn cậu chủ vui vẻ trở lại mới thở phào, nó ấm ức với cậu:

- Kiệt làm sai cái gì Năm bảo Kiệt luôn chứ, tự dưng im ỉm như vậy Kiệt biết đằng nào mà lần. Kiệt còn nghĩ Năm cả đời sẽ không nói chuyện với Kiệt nữa.

Thằng Năm tội lỗi kinh khủng, mặt nó nhợt nhạt, lắp bắp hối lỗi. Ai đời chủ nào đi xin lỗi gia nhân không? Đang yên đang lành bỏ rơi nó, nó dỗi cho dỗ cả ngày, cứ phải treo cái câu khẳng định "Kiệt đâu có lỗi gì đâu, lỗi do Năm mà!" trên mồm mà Kiệt vẫn không tha.

- Không có lỗi mắc chi hành xử vậy?

Năm sợ thật nhưng vẫn im re về vấn đề của bản thân, nhất quyết giữ mồm giữ miệng, tuyệt nhiên không hó hé gì về vụ tâm bệnh, chẳng rõ tại sao, cậu nghĩ nếu hở ra là cả hai ch.ết chắc. Cậu nghĩ theo bản năng không rõ ràng, nếu bắt bệnh thật thằng Kiệt đảm bảo sẽ bị tách đi nơi khác. Tự thân Năm nhủ thầm cái bệnh này mắc từ 10 tuổi, ngay sau khi gặp Kiệt, người nghe xong chắc chắn đổ vạ tại Kiệt vận xui, đem tới đen đủi, lỡ bị nói thế thật đỡ kiểu gì? Rồi Năm tự an ủi chính mình, lâu như vậy Kiệt trông vẫn bình thường chắc bệnh này không lây đâu. Thế là yên tâm ở bên nhau tiếp. Phải tới nửa năm sau đó, hai đứa mấp mé 15, ông Ngũ có việc phải đi xa, bà nhà thấp thỏm không yên. Năm an ủi mẹ, tối tối cắp sách sang ngồi đọc cho mẹ nghe, còn bà Ngũ tựa lưng vào ghế đặt sát cạnh, tay bà thoăn thoắt từng đường kim. Mẹ thêu hoa cho chiếc áo đã rách của cha.

Đợi lễ Thất Tịch, đợi mùa mưa Ngâu [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ