Chương 14

374 66 10
                                    

33.

Thanh Liên khi còn nhỏ cực kỳ nghịch ngợm. Có lần một, trông thấy vị tiên quân trông coi vườn đào của Vương mẫu nương nương ngủ quên, bé con liền nhân cơ hội lẻn vào trong. Lúc đó, thập nhất hoàng tử mới chỉ hơn một ngàn tuổi, nếu so sánh với hài tử ở nhân giới thì chính là còn chưa làm lễ thôi nôi. Nhưng dù sao tiên - nhân khác biệt, Tiểu Thanh Liên cao chưa đến ba tấc thì vẫn có thể chạy nhảy như thường, chỉ là pháp lực hộ thân còn rất yếu ớt, cho nên Thiên đế và Vương mẫu nương nương vẫn luôn bảo bọc tiểu hoàng tử kỹ càng.

Nhưng là, tiểu hoàng tử đối với Cửu Trùng Thiên vẫn luôn ôm rất nhiều tò mò. Hiếm có cơ hội trốn được ra ngoài, bé con vừa trông thấy vườn đào thì lập tức lẻn vào. Nơi này thật sự rất rộng, đi loanh quanh một hồi bé con bắt đầu lờ mờ nhận ra: mình lạc đường rồi! Lại còn đói bụng nữa, chật vật mãi mới trèo được lên cây tay nhỏ vừa chạm tới một quả đào chín thì lại bước hụt chân, Tiểu Thanh Liên nhắm tịt mắt lại cứ nghĩ mình sẽ rơi bụp xuống đất như quả đào rụng thì chợt phát hiện cả người đang nằm trên một đám mây rất êm ái. Mà không phải mây, là tay áo mới đúng, vị tiên quân này dùng tay áo đỡ lấy bé con y như hứng trái cây.

Y nói mình tên Chu Tước, Tiểu Thanh Liên khi đó hiển nhiên còn chưa biết vị trước mặt là ai, chỉ cảm thấy dung mạo của y rất đẹp. Chu Tước nhẹ nhàng thả bé con xuống đất, lại dùng tay áo lau đi mấy vết bùn đất lấm lem trên cái má bánh bao.

Tiểu Thanh Liên thấy thúc thúc vừa đẹp mắt lại còn dịu dàng thì rất nhanh liền có hảo cảm, tóm tay áo của y ríu rít hỏi chuyện. Chu Tước nói rằng y đã ở nơi này rất lâu, tới mức quên luôn cả tuổi tác của mình. Nhưng Tiểu Thanh Liên là người đầu tiên nhìn thấy y, vì vậy nhất định là hai người có duyên.

Mà có duyên thì đương nhiên phải kết bằng hữu...

Khi Tiểu Thanh Liên hai ngàn tuổi rốt cuộc cũng thấy được chân thân Chu Tước: là một con phượng hoàng lửa.

Khi Tiểu Thanh Liên ba ngàn tuổi, Chu Tước nói rằng mỗi lần phục sinh phượng hoàng sẽ không lưu giữ được ký ức của kiếp trước, nói là sinh mệnh bất tử, chẳng thà nói rằng bọn họ có nhiều cuộc đời thì đúng hơn. Tiểu Thanh Liên đương nhiên không hiểu được sự chua chát đằng sau lời của thúc thúc. Thấy y buồn thì lấy kẹo bảy màu xin từ chỗ Bách Hoa tiên tử chia cho y.

Khi Tiểu Thanh Liên bốn ngàn tuổi, Chu Tước kể cho bé con nghe kiếp này của y bắt đầu từ lúc thiên địa vẫn còn nối liền. Khi đó loài người còn chưa xuất hiện đương nhiên nhân giới cũng không tồn tại. Ma giới lực lượng ít ỏi còn chưa có lãnh địa riêng. Chính là thời kỳ huy hoàng nhất của thiên giới. Khi đó, y vẫn như bây giờ là một con phượng hoàng lười biếng, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ẩn cư. Từ lúc y tới Cửu Trùng Thiên này chưa từng có ai bước qua được kết giới hỏa phượng, Tiểu Thanh Liên là người đầu tiên cũng là duy nhất.

Khi Tiểu Thanh Liên năm ngàn tuổi, hoa điền cửu liên trên trán đã dần dần hiển lộ. Chu Tước vừa nhìn thấy ấn liên thì chợt cau mày, nhưng bé con cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy hôm nay thúc thúc xinh đẹp hơi ít nói lại hay thất thần nữa.

34.

Khiển Vân cung đột nhiên có khách ghé thăm.

Đông Phương Nguyệt Sơ không qua lại với tiên nhân ở Cửu Trùng Thiên, mà nói đúng hơn là khắp tam giới y chẳng qua lại với bất kỳ ai. Thế nên, việc Chu Tước đột nhiên xuất hiện ở đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi những chuyện y có thể tính toán được.

Vị thượng thần này tuy đột ngột ghé thăm nhưng cũng chẳng hề khách khí chút nào, vừa đặt mông ngồi xuống bàn trà bằng gỗ đào của y đã tự rót cho mình một chén, uống xong còn ghét bỏ nói trà của y thật khó uống. Đông Phương Nguyệt Sơ cũng chẳng để ý, nhàn nhã uống hết trà của mình sau đó đi tới bên bếp lò đặt cạnh ao sen, trên bếp có một cái nồi nhỏ đang bốc hơi nghi ngút, y tiếp thêm củi lại mở nắp kiểm tra bên trong một chút. Rốt cuộc, Chu Tước vẫn phải mở miệng trước

"Ngươi biết thằng nhóc thứ mười một của Thiên đế không phải hài tử của y?"

"Biết!"

"Vậy ngươi cũng biết chuyện ấn liên trên trán của tiểu tử đó?"

"Biết!"

Cái thái độ không mặn không nhạt của Đông Phương Nguyệt Sơ rốt cuộc đã chọc Chu Tước nổi điên, y cầm luôn chén trà trên tay ném về phía chủ nhân của Khiển Vân cung, hành động hệt như tiểu hài tử giận dỗi ném đồ. Đối phương thậm chí còn chẳng buồn động đậy, chén trà bay gần tới nơi thì đột nhiên dừng lại.

"Biết thì lại thế nào? Ta không thể thay đổi thiên mệnh, càng không biết lần này thượng cổ thần hoa xuất hiện là vì điều gì?"

Khi Tiểu Thanh Liên bảy vạn tuổi, lần đầu tiên mang hình hài trưởng thành tới gặp Chu Tước đã khiến y giật mình tới phun hết ngụm trà vừa uống ra. Nghe bé con huyên thuyên một hồi y chợt phát hiện sau khi trải qua thiên kiếp, hoa điền của Thanh Liên không còn hiển lộ rõ ràng như lúc nhỏ nữa, chỉ những thượng thần có pháp lực rất cao mới có thể nhìn ra. Hơn nữa, ngoài sắc đỏ quen thuộc còn mang thêm một tầng ánh sáng lục sắc. Chu Tước hơi nhíu mày, kêu Thanh Liên lại gần để mình nhìn một chút, hai ngón tay y chạm khẽ lên hoa điền trên trán đứa nhỏ, đột nhiên bị một luồng sức mạnh dội lại khiến đầu ngón tay của y tê dại. Chu Tước yên lặng thu tay về, trong ánh mắt không nhìn ra được tâm tình gì.

Không ngờ Đông Phương Nguyệt Sơ lại có thể làm tới mức này.

[Sơ Liên • hoàn] Sen tuyết của Đế quân đã nở chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ