Ngoại truyện 1.

439 65 14
                                    

Có lẽ vì ở bên Nguyệt Sơ quá lâu nên Thanh Liên đã quen với việc dùng sức lao động nhiều hơn là dùng thần lực. Mấy chuyện vụn vặt như dỡ khoai lang, lột vỏ đậu, thậm chí là bắc bếp nấu cơm toàn bộ Thanh Liên đều tự tay làm. Ban đầu Thiên Chiêu còn cười nhạo người ta, sau đó thì ngày nào Cẩm Lý cũng chạy qua Khiển Vân cung, mà bước qua đại môn của Nguyệt Sơ đế quân thì không được sử dụng thần lực. Lâu dần ba đứa nhóc đều cảm thấy mình cũng sắp thành phàm nhân đến nơi rồi!

Có một hôm Thiên Chiêu đang buồn chán ngồi rửa mấy củ khoai, nhìn thấy táo gai chín đỏ rực trên cây thì chợt la toáng lên nhào tới ôm Cẩm Lý hôn chụt một cái: "Tiểu Cẩm, em muốn tới nhân gian chơi không?"

Từ lúc hóa hình cá chép nhỏ vẫn luôn ở Cửu Trùng Thiên, lần duy nhất rời khỏi chính là tới Côn Luân gặp Tiểu Thanh Liên, vì vậy nhân gian đối với Cẩm Lý là một nơi hoàn toàn xa lạ, vừa nghe Thiên Chiêu nói vậy thì hớn hở gật đầu rồi lập tức quay sang túm vạt áo Thanh Liên rủ rê.

Lúc Đông Phương Nguyệt Sơ từ Lăng Tiêu điện trở về thì thấy trên sân viện có một dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng than củi: "Ca ca, Tiểu Liên tới nhân gian một xíu thôi."

**

Thiên Chiêu đề nghị tới Nam Hải, chính là ngôi làng nhỏ trước đây bọn họ thường trốn đi chơi lúc trông giữ Cùng Kỳ. Thật sự là chọn ngày không bằng gặp ngày, ba đứa nhóc chạy tới đúng dịp hội làng đèn hoa khắp lối. Cẩm Lý trông thấy cái gì cũng lạ lẫm, kéo tay Thiên Chiêu hỏi đông hỏi tây, lắc bạc trên cổ tay phát ra những tiếng đinh đang vui nhộn.

Lắc bạc của Cẩm Lý vốn là một cặp, cá chép nhỏ mang một chiếc, chiếc còn lại dĩ nhiên là tặng cho Thiên Chiêu.

Thanh Liên cũng muốn tặng Nguyệt Sơ thứ gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải tặng gì. Cũng bởi Nguyệt Sơ đế quân quá... đẹp, Thanh Liên cảm thấy tốt nhất là y đừng mang gì cả.

Trang phục mặc ít đi một chút cũng được, xương quai xanh, lồng ngực đều đẹp như vậy...

"Không được!"

"Cái gì không được?" Cẩm Lý đang đi phía trước đột nhiên bị câu nói không đầu không cuối của Thanh Liên dọa cho giật mình, vừa quay người liền bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của đối phương: "Tiểu Liên, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy?"

Thiên Chiêu cũng tò mò quay lại nhìn thiếu niên đang dùng cả hai tay ôm mặt, đột nhiên ghé vào tai Cẩm Lý thì thầm gì đó rồi cả hai cùng tủm tỉm cười.

Đầu óc Thanh Liên còn đang chìm đắm trong những thứ không thể miêu tả, không rảnh quản hai người kia nói cái gì. Bỗng nhiên nghe được tiếng rao bán kẹo đường ở sạp hàng gần đó, Thanh Liên vừa tiến lên hai bước đột nhiên nhớ ra trên người mình chẳng có đồng nào, đành phải nuốt nước miếng quay đi.

"Có thể làm hình hoa sen không?"

"Được chứ! Khách quan ngài chờ một lát."

Thanh Liên sững sờ một chút, sau đó mới chậm chạp quay người lại. Nam nhân vừa hỏi kẹo đường hoa sen mặc thanh y bằng lụa mỏng, không biết là vô tình hay cố ý nhưng cổ áo hàng ngày vẫn luôn đóng chặt khiến người ta hận tới ngứa răng đêm nay lại bỗng nhiên hờ hững buông lỏng. Từ chỗ Thanh Liên đang đứng thậm chí còn thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh cứng rắn tinh xảo bên dưới trang phục.

"Ca?!"

**

Thanh Liên xoay xoay cây kẹo đường hình hoa sen trên tay, ký ức của những ngày mới hóa hình ùa về đọng thành những giọt nước trên khóe mắt, y cảm thấy mình nên cảm động một chút, nói vài lời dễ nghe một chút, không thì... ôm người ta hôn hôn mấy cái. Nhưng cuối cùng mở miệng lại là: "Ca, ở nhân giới không được dùng thần lực."

Nguyệt Sơ duỗi tay nhéo má y, khóe miệng khẽ cong: "Ai nói ta dùng thần lực?"

"Vậy tiền của người ở đâu ra?"

"Bán kẹo hồ lô."

Thanh Liên một tay cầm kẹo một tay nắm bàn tay của Nguyệt Sơ mười ngón đan nhau, chen chúc trong dòng người tấp nập một đường kéo Nguyệt Sơ tới bờ biển. Ngồi xuống mỏm đá ở sát mép nước, Thanh Liên gặm một cánh hoa sen rồi nghiêng đầu hỏi, có phải lúc trước ca ca đưa nhẫn cửu liên cho thổ địa không? Nguyệt Sơ chỉ cười coi như ngầm thừa nhận, Thanh Liên lại dính sát hơn một tẹo cười híp cả mắt nói vậy ra lúc đó người thích Tiểu Liên rồi?

**

Nguyệt Sơ lại đỉnh vào sâu hơn một chút, cảm nhận được thân thể trong ngực khẽ run lên, hang động chật hẹp cũng vội vã co rút, y cắn vành tai của đối phương thấp giọng thì thầm: "Có lẽ là sớm hơn..."

Bản thân y cũng không rõ ràng lắm tình cảm dành cho Thanh Liên bắt đầu từ khi nào, chờ đến lúc nhận ra thì đã không cách nào thu hồi, chỉ có ngày một nhiều thêm.

"Ca, ở lại nhân giới thêm mấy ngày được không?" Thanh Liên vòng hai tay lên cổ y, hông eo cũng chủ động lắc lư muốn lấy lòng thứ đồ vật cứng rắn kia, thấy đối phương không đáp thân thể lại dán sát hơn một chút, đầu nhũ cọ lên lồng ngực săn chắc của Nguyệt Sơ: "Ca..."

Hai người lăn lộn tới hơn nửa đêm, đến khi Thanh Liên mệt mỏi ngủ thiếp đi vẫn chưa nhận được đáp án của Nguyệt Sơ, gương mặt say ngủ vùi trong ngực y còn viết hai chữ hờn dỗi to đùng.

Lúc Thanh Liên mở mắt lần nữa đã thấy mình đang nằm trong ngôi nhà gỗ quen thuộc ở núi Côn Luân. Y vui vẻ xuống giường, giày cũng không kịp xỏ đã muốn chạy đi tìm người. Nhìn thấy Nguyệt Sơ đang hái táo trong vườn thì lập tức nhào đến ôm lưng người ta còn lắc lắc mấy cái hỏi có thể ở bao lâu?

Nguyệt Sơ hơi nghiêng đầu hôn trán y một cái hỏi: "Tiểu Liên muốn ở bao lâu?"

Thiếu niên hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng nói mình cũng không biết, lại hỏi khi nào chơi chán thì trở về có được không? Vậy mà đế quân lại gật đầu.

Thiếu niên cứ nghĩ mình đã thích đế quân nhiều lắm rồi, từ kiếp trước sang tới kiếp này nhưng bây giờ lại phát hiện thì ra mình vẫn có thể thích đối phương nhiều hơn chút nữa.

[Sơ Liên • hoàn] Sen tuyết của Đế quân đã nở chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ