Chương 11

421 69 10
                                    

27.

Tam giới đều biết Cùng Kỳ là hung thú thượng cổ, những thượng thần từng đụng độ với nó nếu còn mạng trở về chắc chắn sẽ không bao giờ muốn có lần thứ hai. Cho nên khi Nam Hải long vương dâng tấu, chỉ có mình Thanh Liên muốn đi.

Dù không nói ra nhưng trong lòng các thượng thần ở Lăng Tiêu điện đều cảm thấy hành động của thập nhất hoàng tử chính là ngựa non háu đá. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, chưa đầy năm ngày tiểu hoàng tử đã phong quang trở về.

Không phải do pháp lực của Cùng Kỳ suy yếu. Mà do phương pháp dạy dỗ của Đông Phương Nguyệt Sơ...

Ngay từ lúc còn nhỏ, mỗi lần dạy cho tiểu hoàng tử một loại pháp lực Nguyệt Sơ đế quân sẽ dùng một hung thú bất kỳ để làm... bia đỡ. Chẳng hạn như Cùng Kỳ có thể ăn mọi sinh vật sống, vậy thì bắt nó ăn mấy thứ vô tri hoặc không thể nuốt được. Xích Diễm thú toàn thân đều là lửa thì ném xuống hồ hoặc gom mây lại gói nó thành nhân bánh trôi, Cửu Anh có chín đầu thì chặt cổ đi... Chỉ có điều, đế quân viết chữ rất đẹp nhưng vẽ tranh thì không ổn lắm: Cùng Kỳ trông giống tiểu cẩu, Xích Diễm thì giống cục bông xù, Hỗn Độn thì tròn như xiên kẹo hồ lô... Cho nên tiểu hoàng tử đối mặt với những hung thú thượng cổ này hoàn toàn không có một chút sợ hãi, đánh không lại thì chạy trốn, một mình không thắng thì hai mình, chiêu thức lưu manh cỡ nào cũng dám dùng. Cùng Kỳ bị hai đứa nhóc đeo bám hành hạ: từ hắc diệu thạch cho tới chổi cùn rế rách đều đã nuốt qua. Bốn năm ở nhân giới thật sự nó ăn khổ còn nhiều hơn từ lúc sinh ra tới giờ...

28.

Chiếu theo thông lệ, Thanh Liên lập công lớn như vậy đương nhiên phải luận công ban thưởng. Lúc thiết yến, thập nhất hoàng tử đã trở lại hình dáng trưởng thành, gương mặt xinh đẹp tới mức có thể gieo tai họa, ý cười lúc nào cũng đong đầy trong mắt.

Trước đây, khi Thanh Liên thần quân vẫn là bé con ba tấc, mỗi lần Cửu Trùng Thiên có yến hội sẽ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nguyệt Sơn đế quân... gặm đùi gà. Chúng tiên nhìn mãi cũng thành quen, chẳng có ai tới mời rượu y. Nhưng hôm nay thì khác, Thanh Liên là nhân vật chính, là trung tâm của mọi sự chú ý, ai cũng muốn tới cụng chén với y một cái. Thập nhất hoàng tử từ khi sinh ra tới giờ chưa từng đụng vào một giọt rượu, mà Quỳnh Tương do Bách Hoa tiên tử dâng lên vị thanh ngọt dễ uống nhưng cũng rất dễ say.

Qua vài tuần rượu Thanh Liên đã say tới không phân rõ phương hướng, chỉ biết cười ngây ngô. Mắt thấy Nam Hải long vương cầm một bình Ngọc Dịch muốn tới chỗ y chúc rượu, Đông Phương Nguyệt Sơ đã nhanh hơn một bước, đi tới bên cạnh Thanh Liên ôm người vào lòng, sờ sờ hai gò má ửng hồng của y.

"Ca ca..." giọng Thanh Liên rất nhỏ nhưng ở đây đều là thượng tiên pháp lực cao cường, tự nhiên đều nghe rõ hai chữ này.

Pháp lực của Thanh Liên đều do Đông Phương Nguyệt Sơ dạy dỗ. Chúng tiên đều cho rằng giữa hai người là quan hệ sư đồ.

Chỉ có điều, đệ tử nào lại gọi sư phụ của mình là ca ca?

Rồi sư phụ nào sẽ ôm đệ tử như thế kia? Thanh Liên thần quân dụi đầu vào vai người ta động tác cũng... tự nhiên quá rồi!

Lại nhìn sang Thiên đế và Vương mẫu nương nương, hai vị phụ mẫu còn chẳng buồn ghé mắt tới bên này. Rốt cuộc Thanh Liên thần quân có phải nhi tử của hai vị không thế?

"Tiểu Liên say rồi, ta đưa y về nghỉ ngơi trước, các vị cứ tự nhiên." Dứt lời, Nguyệt Sơ bình thản ôm người lên, nhấc chân trở về Khiển Vân cung, lưu lại một đám tiên nhân còn vẫn đang muốn hóng hớt mà không dám mở miệng.

Thanh Liên uống say rất ngoan, không náo loạn, không nói nhảm. Sau khi được Nguyệt Sơ ôm lên dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc bé con chỉ dụi dụi vào cổ y rồi khép nhẹ hai mắt, gương mặt vốn trắng nõn bây giờ hồng lên một mảnh.

Vốn dĩ, Nguyệt Sơ muốn đưa tiểu hoàng tử về Tinh Nguyệt điện nhưng vừa tới đại môn đã gặp Thiên Chiêu đang ôm cá chép nhỏ trên đùi, y hết cách đành phải mang người về Khiển Vân cung. Bóng lưng của đế quân vừa đi khuất Cẩm Lý đã ngửa đầu thắc mắc: "Ca ca, tại sao chúng ta phải ngồi đây?"

Tiểu Liên thối kia từ lúc còn nhỏ cả người đã toàn ý xấu. Ở yến hội tối nay, canh đúng lúc Thiên Chiêu chuẩn bị rời đi thì nhấc chân giẫm lên vạt áo hắn, dùng khẩu hình nói: "Sau khi trở về Tinh Nguyệt điện nhớ ngồi ở bên hồ sen chơi với cá chép nhỏ, trước khi ta trở về thì không được đi ngủ."

Thiên Chiêu cũng không biết phải giải thích như nào với bé ngốc nhà mình đành hỏi ngược lại: "Em không muốn ngồi cùng với ta sao?"

"Không, không phải..." Cẩm Lý vội vàng lắc đầu, vây nhỏ túm lấy vạt áo của hắn rướn người lên hôn một cái vào má Thiên Chiêu: "Em thích ca ca nhất!"

[Sơ Liên • hoàn] Sen tuyết của Đế quân đã nở chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ