Chương 4

506 80 15
                                    

9.

Đông Phương Nguyệt Sơ đột nhiên xuất hiện ở Cửu Trùng Thiên, không chỉ Thiên đế mà toàn bộ Thiên giới đều bị kinh động.

Dĩ nhiên, y sẽ không ăn thịt bọn họ, cũng không một chưởng bóp nát Lăng Tiêu điện này thành bột mịn. Chỉ là, những ai từng có mặt trong trận chiến của tam giới khi xưa mới hiểu được, mỗi lần trông thấy vị Đế quân này các thượng thần có bao nhiêu áp lực. Thiên giới không phân biệt địa vị dựa theo tuổi tác. Bởi nếu so tuổi, Đông Phương Nguyệt Sơ chắc chắn ít hơn tất cả thượng thần đang có mặt ở đây, nhưng y mạnh hơn họ. Y là kẻ đã một mình dẹp yên chiến loạn, lập lại trật tự tam giới và duy trì nó cho tới ngày hôm nay.

Lúc Đông Phương Nguyệt Sơ bước vào, thấy Thiên đế còn đang nghị sự với chúng tiên thì phất tay ra hiệu cho bọn họ không cần hành lễ với y, tự mình tìm một cái ghế trống ngồi xuống, bàn tay thon dài đỡ hờ dưới cằm, một bộ dáng 'Các ngươi cứ tiếp tục đi, bổn tọa chờ được.'

Cho dù Đế quân đã có ý như vậy nhưng cũng chẳng thượng thần nào dám tiếp tục dâng tấu nữa, không phải vì sợ mà đây là sự tôn trọng của chúng tiên đối với y, xuất phát từ trong tiềm thức. Tới khi các thượng thần đều đã rời đi, Đông Phương Nguyệt Sơ mới chậm rãi ngẩng đầu. Thiên đế cũng không ngồi trên bảo tọa của y nữa mà đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, im lặng chờ đối phương mở miệng.

"Tiểu Liên thức tỉnh rồi!" giọng Đông Phương Nguyệt Sơ rất nhẹ, giống như đang nói chuyện thời tiết chứ không phải thông báo với Thiên đế rằng, con trai của y đã thức tỉnh sau giấc ngủ dài tới ba ngàn năm.

Nhưng hơn ai hết, Thiên đế hiểu rõ chuyện của Thanh Liên vẫn luôn là vết thương ghim sâu trong cốt tủy của Đông Phương Nguyệt Sơ, không thể chạm tới càng không thể chữa lành. Con trai út của y, từ lúc mới chập chững biết đi cả ngày đều thích bám lấy vị Đế quân cao cao tại thượng này gọi 'ca ca'

Trong tam giới, chỉ có thập nhất hoàng tử dám gọi Nguyệt Sơ đế quân như vậy, cũng chỉ có mình tiểu tử kia không biết sợ bám dính lấy y. Pháp lực và võ công của Thanh Liên đều do một tay Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ dạy. Y vẫn luôn hối hận, nếu Thanh Liên không phải thần quân có pháp lực mạnh nhất trong mười một hoàng tử, nếu y không dạy đứa nhỏ về đạo nghĩa, về sơ tâm...

10.

Rời khỏi Cửu Trùng Thiên, Nguyệt Sơ dừng ở chân núi Côn Luân đổi y bào lục sắc thành trang phục thường ngày, lại khoác một cái giỏ trúc lên vai rồi mới chậm rãi đi bộ lên núi.

Lúc y về tới nơi, một người một rồng đều lấm lem bùn đất, vườn mâm xôi của Nguyệt Sơ tiên quân giống như vừa có bão quét qua. Y đỡ trán hỏi hai đứa định làm cái gì? Tiểu bạch long hớn hở khoe Tiểu Liên muốn làm mứt quả cho ca ca nên nó giúp một tay. Nguyệt Sơ phất tay kêu hai đứa tiếp tục hái đi, còn mang một cái rổ tre tới để đựng quả mâm xôi. Bản thân thì quay vào trong bếp, nhóm lửa đun nước để chuẩn bị tắm rửa cho tiểu tổ tông ngoài kia.

Chưa tới một khắc sau, từ dục thất truyền ra tiếng hét quen thuộc: "Ca ca, người nhẹ tay thôi kỳ như vậy sẽ tróc da đó!!!"

"Ca ca, người dạy ta loại pháp thuật nào không cần tắm có được không? Tại sao ngày nào người cũng bắt ta tắm?"... 

"Ca ca..."

Tiểu bạch long nhàm chán nằm xoài bên cạnh rổ mâm xôi, ngón tay ngắn ngủn chọc chọc cái miệng rổ. Nó cũng không hiểu, sao tiên quân không dùng pháp lực 'tắm' cho chủ nhân có phải nhanh hơn không? Như nó đây này, vẫy đuôi một cái là xong, hôm nào cũng để chủ nhân la hét...

Móng vuốt của tiểu bạch long đang vươn vào rổ đột nhiên khựng lại. Rõ ràng trước đây nó chưa từng gặp qua Nguyệt Sơ tiên quân, vị thần quan tới đây truyền ý chỉ của Vương mẫu nương nương cũng nói rằng tên đạo sĩ kia chỉ là một tán tiên vừa mới phi thăng. Nhưng thi thoảng nó lại cảm thấy cuộc sống ở Côn Luân rất quen thuộc, giống như trước đây chính nó đã từng trải qua. Hai đứa nhóc lẻn vào vườn của Vương mẫu nương nương hái trộm đào, nam tử mặc y bào lục sắc, tiếng la hét không chịu tắm của chủ nhân...

Trên trán đột nhiên bị gõ một cái, tiểu bạch long giật mình ngẩng lên quả nhiên là cái người vừa bị ép đi tắm, rồng mập cũng bắt chước Tiểu Thanh Liên bĩu môi: "Sao ngươi đánh ta?"

"Tại sao ngươi không phải tắm?"

Tiểu bạch long cảm thấy cực kỳ ấm ức, nó là rồng thần đó! Đừng nói là bẩn như vậy có bẩn hơn nữa, nó chỉ lắc mình một cái là xong. Chủ nhân ngủ một giấc dậy, không nhớ ra nó thì thôi lại còn cả ngày quấn lấy ca ca xinh đẹp của y. Nguyệt Sơ tiên quân bắt y tắm chứ đâu phải nó? Lần nào giận dỗi với ca ca, chủ nhân cũng tới kiếm chuyện với nó là sao?

[Sơ Liên • hoàn] Sen tuyết của Đế quân đã nở chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ