Chương 18

548 74 18
                                    

40.

Thanh Liên vẫn còn nhớ Nguyệt Sơ ca ca từng nói chỉ cần bé con trở thành một vị thần tiên của thiên giới là có thể gặp đế quân, cho nên mỗi ngày đều gắng sức tu luyện.

Có một ngày, Thiên đế đang ngồi uống trà thì bỗng nghe thấy tiếng chim hỷ tước bên Nam Thiên Môn kêu lên, đó là dấu hiệu đón chào thần tiên mới phi thăng. Cửu Trùng Thiên này, đã mấy nghìn năm không có ai phi thăng thành tiên. Chén trà trên tay y khẽ run, viền mắt cũng chậm rãi đỏ lên, Tiểu Liên của y trở về rồi cho dù không còn ký ức cũng không sao cả, chỉ cần đứa nhỏ mạnh khỏe bình an là tốt rồi!

Sau khi nhận sắc phong Thanh Liên được Ti Mệnh tinh quân đưa tới Tinh Nguyệt điện, vừa bước qua đại môn đã thấy Thiên Chiêu và Cẩm Lý đang ngồi vắt vẻo bên hồ sen, hôm nay rồng mập không hóa hình thành bé con ba tấc nữa, vừa trông thấy Thanh Liên đi cùng Ti Mệnh tinh quân thì vui vẻ ôm y bế lên nói là mình sẽ đưa Thanh Liên đi nhìn xung quanh, Ti Mệnh tinh quân đương nhiên đồng ý ngay lập tức, cúi người hành lễ rồi rời đi.

Thiên Chiêu hất cằm với bé con trong ngực: "Tiểu Liên, muốn đi gặp Nguyệt Sơ đế quân không?"

Đương nhiên muốn, bé con vất vả tu luyện cũng chính là vì ngày này, vừa nghe xong thì gật đầu lia lịa. Thiên Chiêu ôm Tiểu Thanh Liên tới Khiển Vân cung thì cũng hóa hình thành bé con, kéo theo cả Cẩm Lý tông cửa mà vào. Rồng mập nắm tay Tiểu Thanh Liên đi một mạch tới hậu viện, quả nhiên là vị đế quân nhàn rỗi nhất thiên giới lại đang bận rộn trong khu vườn nhỏ của y.

Thanh Liên vừa trông thấy Nguyệt Sơ thì quay sang đá vào mông Thiên Chiêu: "Rồng mập thúi đây là Nguyệt Sơ ca ca."

Thiên Chiêu cũng giơ chân ngắn đá vào mông Thanh Liên rồi trốn ra sau lưng Cẩm Lý: "Tiểu Liên thúi, ca ca của ngươi chính là Nguyệt Sơ đế quân."

Thanh Liên dỗi quay người muốn về Tinh Nguyệt điện, nhưng bé con chân ngắn đi chậm mới được hai bước đã bị người ôm lên: "Tiểu Liên, ta xin lỗi mà."

Ngoảnh đi.

"Làm thế nào Tiểu Liên mới tha thứ cho ta?"

Không nói...

"Vậy Tiểu Liên cứ từ từ suy nghĩ" Nguyệt Sơ hôn má bé con một cái, cười cong vành mắt nói: "Khi nào nghĩ xong thì nói với ta được không?"

"Ca ca, người mau thả ta xuống!" bé con giận tới phồng má, lừa mình lâu như vậy giờ nói mấy câu là xong á? Không có đâu.

"Khi nào Tiểu Liên hết giận ta sẽ thả xuống." Lại hôn một cái.

Đông Phương Nguyệt Sơ thật sự ôm Thanh Liên suốt cả ngày, hái quả, bắt gà, cho cá ăn, quét dọn... nhất định không buông.

Đến tối, Thanh Liên vẫn bị Nguyệt Sơ ôm ngồi trong lòng, mùi cánh gà nướng mật ong quẩn quanh đầu mũi khiến nước bọt trong miệng bé con ứa ra, nhưng bé con vẫn còn giận lắm xoay người úp mặt vào ngực đối phương không thèm ngẩng lên. Lát sau, đỉnh đầu bị người hôn một cái, giọng nói trầm thấp của ca ca truyền vào tai bé con: "Tiểu Liên cánh gà chín rồi này, ăn xong rồi giận tiếp được không?"

Phải rồi, ăn no mới có sức để giận. Cánh tay nhỏ xíu mập mạp như củ sen duỗi ra cầm lấy cánh gà trong tay Nguyệt Sơ, ăn hết ba cái lại dỗi tiếp.

Cái người ôm bé con cả ngày hôm nay không chịu buông, chờ bé con ăn xong lại đột nhiên thả người xuống đất. Quả nhiên đôi mắt to tròn lập tức dâng lên một tầng nước, Nguyệt Sơ vội vàng giải thích: "Tiểu Liên ăn no rồi bây giờ phải vận động tiêu thực, chúng ta đi bộ về Tinh Nguyệt điện được không?"

'Còn không cho mình ở lại đây, dỗi tiếp.' Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn bóng lưng nhỏ xíu ngúng nguẩy đi đằng trước phải vất vả cắn chặt môi nhịn cười.

Sau đó, Tiểu Liên dỗi Nguyệt Sơ đế quân hẳn... ba ngày. Ăn hết năm cái đùi gà với mười một xiên kẹo hồ lô nữa mới hết giận.

**

Khi Thanh Liên mười vạn tuổi pháp lực đã đủ để tiếp nhận thần hồn U tinh, nhưng Cẩm Lý phát hiện trong thần hồn không có ký ức của kiếp trước như Thiên Chiêu đã nói.

"Ngài ấy nói là để Thanh Liên có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, không cần ràng buộc với quá khứ."

"Đế quân không sợ Tiểu Liên sẽ... ờ, không thích ngài ấy nữa sao?"

"Tiểu Cẩm ngốc" Thiên Chiêu ôm mặt cá chép nhỏ hôn chụt lên môi người ta: "Em cảm thấy chuyện này có thể xảy ra sao?"

Cũng phải, Tiểu Liên đã phi thăng mấy vạn năm rồi dù không còn ký ức nhưng vẫn dính chặt lấy Nguyệt Sơ đế quân đấy thôi.

[Sơ Liên • hoàn] Sen tuyết của Đế quân đã nở chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ