Chương 13

393 70 15
                                    

31.

Xích Diễm thú cực kỳ cực kỳ ấm ức...

Từ lúc bắt đầu có ký ức tới giờ, nó vẫn tin rằng Đông Phương Nguyệt Sơ là kẻ đáng ghét nhất tam giới.

Nhưng đến hôm nay, nó mới biết so đáng ghét thì tiểu tử vận y bào lục sắc trước mặt nó bây giờ còn vượt xa Đông Phương Nguyệt Sơ.

Năm xưa y quá đáng lắm cũng chỉ gói nó lại như cái bánh trôi rồi ném xuống Minh phủ, dùng máu của y tạo phong ấn khiến nó bị giam giữ suốt một trăm vạn năm. Bị nhốt lâu như vậy, tới khi thoát ra ngoài nó chỉ khè lửa thiêu trụi mấy tòa điện thì cũng đâu phải chuyện gì quá đáng. Thế mà nó vừa đi khỏi lão Diêm Vương đã dâng tấu mách lẻo với đám tiên nhân ở Cửu Trùng Thiên. Xích Diễm thú vừa mới trở về hang động của nó, chợp mắt còn chưa được trăm năm thì đột nhiên bị nước lũ dâng tới tận cằm.

Tiểu tử đang ngồi đung đưa chân trên đám mây ngay trước cửa động của nó dung mạo thực sự rất đẹp, hoa điền cửu liên lấp lánh ẩn hiện giữa trán, da trắng môi hồng, ngũ quan vừa mạnh mẽ lại yêu kiều mị hoặc. Xích Diễm vẫn còn chưa ngắm đủ, tiểu tử kia bỗng vung một cánh tay lên, bầu trời đột nhiên tối sầm mưa lớn như trút nước đều nhằm vào nó mà đổ xuống. Một giọt nước vừa bắn lên bộ lông đỏ rực, Xích Diễm thú liền biết mưa này không phải của nhân giới.

Tiểu tử kia vậy mà gọi tất cả hai mươi chín hoàng tử của tứ hải long vương tới đây.

Xích Diễm thú lắc mình một cái, hồng quang chói mắt phóng thẳng lên trời, cục bông nhỏ trông như một đốm lửa thoắt cái biết thành cự thú cao tới trăm trượng, lưng mọc cánh lớn, bộ lông đỏ rực, hỏa diễm quanh thân mười trượng.

Thanh Liên hơi khẽ nhướn mày: "Oaaa... còn bự hơn Cùng Kỳ nữa!"

Con thú nghe vậy thì trượt chân một cái suýt nữa ngã chỏng vó, Cùng Kỳ bị Đông Phương Nguyệt Sơ phong ấn trước cả nó tiểu tử này làm sao lại biết? Còn dám so sánh nó với cái thứ xấu xí kia. Xích Diễm hừ mũi một cái ngửa đầu phun lửa về phía Thanh Liên. Tiểu tử còn không thèm động đậy, mây đen vần vũ trên bầu trời bắt đầu tụ lại bao quanh cự thú, lại là cái trò đáng ghét này, một trăm vạn năm rồi nó sẽ không trúng cùng một chiêu tới hai lần đâu.

"Gào —" tiếng gầm thét sắc bén truyền đến, mang theo một trận chấn động. Hỏa diễm quanh thân của cự thú bắt đầu chuyển thành màu xanh trắng, mây đen nhanh chóng bị liệt hỏa biến thành hơi nước tản đi. Sương mù vừa tan ra, lại thấy tiểu tử kia nhàn nhạt giơ ngón trỏ lên, một đạo kết giới màu xanh lục lập tức xuất hiện, dần dần phình to lan tới chỗ Xích Diễm thú đang đứng, vừa chạm tới bộ lông đỏ rực của nó trong chớp mắt đã nuốt chửng cự thú. Thanh Liên búng tay một cái, bên trong kết giới bỗng lóe lên hào quang chói mắt, sau đó chỉ nghe một tiếng nổ "Oành —" thật lớn, kết giới màu xanh lục nhanh chóng thu lại, Xích Diễm thú cao trăm trượng bị co lại thành một cục như quả táo. Ban đầu nó còn không ngừng gào thét, dùng đầu va vào kết giới. Thanh Liên chê nó quá ồn ào liền dùng đầu ngón tay xuyên qua kết giới phun nước vào miệng nó. Xích Diễm thú lập tức câm nín.

32.

Sau khi nhốt được Xích Diễm thú vào kết giới Thanh Liên vui vẻ trở về Cửu Trùng Thiên. Lần này y không tới Lăng Tiêu điện nữa mà chạy luôn tới Khiển Vân cung, táo gai của Nguyệt Sơ ca ca trồng hình như đã ra quả rồi? Bước qua đại môn bé con liền đi thẳng ra sau vườn, Nguyệt Sơ đang đun nồi gì đó trên bếp, bên cạnh là một rổ táo căng bóng ngon mắt.

"Ca ca..." bé con hớn hở nhào vào ngực y, lại ôm cổ Nguyệt Sơ hôn một cái vào má y rồi giơ quả táo lên lắc lắc, "Tiểu Liên bắt được Xích Diễm rồi, người làm kẹo hồ lô cho Tiểu Liên à?"

"Ừ!" Nguyệt Sơ thuận tay ôm bé con lên đùi, lại cúi nhìn kết giới trong tay Thanh Liên một chút, "Sao lại mang về đây?"

"Thứ này đắc tội với lão Diêm vương mà", bé con dẩu môi, "Tiểu Liên nghe nói ông ấy vẫn ở Cửu Trùng Thiên nên mang về đây luôn."

Đông Phương Nguyệt Sơ còn đang định nói gì đó thì chợt nghe có tiếng bước chân đang tới. Dĩ nhiên Thanh Liên cũng nghe được, còn biết rõ người tới là ai. Khiển Vân cung này ngoài y và Thiên Chiêu cũng chỉ còn cô công chúa Ma vực phiền phức kia lui tới. Thấy Nguyệt Sơ muốn thả mình xuống bé con liền chơi xấu ôm chặt lấy cổ y không buông. Người kia cũng chỉ thở nhẹ một cái, ở nơi Thanh Liên không nhìn thấy còn khe khẽ nở một nụ cười.

Mộc Diễm công chúa vừa bước vào sân viện, đập vào mắt nàng là cảnh thập nhất hoàng tử đang ngồi lọt thỏm trong lòng Nguyệt Sơ đế quân, ngón tay bé xíu chỉ trỏ cái nồi trên bếp, hai chân cũng rối rít khua khoắng: "Ca ca, quả kia còn chưa được, người dìm xuống đi Tiểu Liên muốn ăn kẹo hồ lô nhiều đường."

Sáng hôm sau, liền nghe Tường Vân tiên tử nói Mộc Diễm công chúa vừa cáo biệt Thiên đế và Vương mẫu nương nương để trở về ma giới.

[Sơ Liên • hoàn] Sen tuyết của Đế quân đã nở chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ