Chap này có nội dung máu me ghê rợn, hãy cân nhắc trước khi đọc.
===Nơi Trung Á lạnh lẽo của địa cầu, cái lạnh thấu xương len lỏi trong thảo nguyên xanh, chẳng mấy ai có thể sinh sống tại nơi đây lại nổi lên độc nhất một quốc gia lớn mạnh, nơi đây cung cấp một lượng gia súc và dầu mỏ khổng lồ cho toàn thế giới, vô cùng giàu có, vương quốc ấy mang tên là vương quốc Lune.
Trong căn lều tồi tàn cạnh căn lều to lớn lộng lẫy của tướng lĩnh Boris, hai thiếu niên trạc tuổi nhau, thân hình gầy gò nhỏ thó, đang dùng hết sức bình sinh chặt cây củi thứ 421 trong ngày. Thiếu nam cao hơn tay nâng cây rìu một cách khó nhọc, nhìn sức lực cũng có thể biết, y có lẽ từ nhỏ không được làm những công việc thế này, nhưng nhìn những vết bầm tím đen đến chói mắt, những vết sẹo chồng chéo mới cũ lẫn lộn, không biết đã phải chịu đựng những gì. Bàn tay đã đỏ tía tím tái vì lạnh vì đau, y cất giọng dịu dàng với thiếu nam nhỏ người ngồi co ro trong gốc lều.
"Jihoon em nghỉ ngơi thêm đi, má đỏ hết cả lên rồi kìa."
"em còn làm được, mấy công việc này từ nhỏ em đã quen, tay anh tím tái hết cả rồi đó."
Jeonghan cười hiền nhìn em mình, cớ sao số mệnh lại đẩy anh và Jihoon vào bước đường này.
Đứa trẻ sáu tuổi trắng nõn nhảy phóc xuống từ trên lưng con bạch mã, trang phục trên người toàn là tơ lụa quý giá, áo gấm bóng lụa thêu hình đôi lân xinh xắn trước ngực, đầu đội mũ lông cừu trắng mướt. Đứa nhỏ lóc chóc chạy đến gần người đàn ông cao lớn, gã sừng sững như một ngọn núi tuyết, miệng gã cười toe toét ôm lấy đứa nhỏ, đứa con trai thứ ba thiên tài của gã.
"con trai ta thật giỏi, mới học cưỡi ngựa một lần đã nhớ."
"Jeonghanie rất giỏi đúng không ạ ? signal trắng rất tốt đúng không ?"
"đúng đúng, signal trắng rất tốt, con trai rất giỏi, sau này trở thành Alpha thông minh nhất thảo nguyên này ha ha." nói rồi cười lên ha hả thả đứa bé chạy đến bên mẫu thân. Mẫu thân y là thiếp thất, đối đãi của phụ thân với người tất nhiên không thể bằng chính thất, thế nhưng vì sinh được đứa con trai thông minh, bà vô cùng được thống lĩnh Boris sủng ái.
"Jihoon đi thôi, chúng ta đến chuồng dê lấy sữa." nói rồi nắm lấy tay nô tài được chỉ định hầu hạ y hồi còn nhỏ xí vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi, cổ tay cả hai ánh lên một màu trắng thuần tuý.
Mọi chuyện cứ tươi đẹp như thế cho đến năm Jeonghan lên 18, y trở thành một Omega, thật đáng nguyền rủa. Bao nhiêu yêu thương phụ thân dành cho y thuở bé bỗng biến thành lời thoá mạ tàn độc.
"đồ vô dụng, phân hoá thành loại chỉ để trở thành công cụ sinh đẻ, đem nó đi."
Mắt gã lạnh lùng nhìn đứa con gã mỗi ngày yêu thương, lạnh như chưa từng có chút tình phụ tử. Y đau đớn tủi nhục với cái thân phận đáng ghét này, nó như một lời nguyền khiến y mất tất cả. Sau khi phân hoá xong y như phát điên phát dại lao ra khỏi cái lều cũ rích mà gào gọi phụ thân, nhưng người không còn coi y là Jeonghan của người nữa. Mẫu thân cũng bị đuổi ra căn lều nát cùng y và Jihoon - đứa trẻ suốt đời phải đi theo y, và vì mẫu thân dám coi thường thống lĩnh đẻ ra một Omega, vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN ] [ ABO ] Je t'aime
FanfictionCategory: Fantasy, ABO Summary: "Đi đến nơi nào không những định kiến ràng buộc, nơi đó chính là thiên đường.." Chốn này không còn là thế giới của chúng ta nữa rồi