Thế kỉ XVIII, tại một quốc gia hùng mạnh nọ, nằm ở bán cầu Tây thuộc Đại Tây Dương bao quanh là biển Bắc, nơi đây được gọi là vương quốc Sonne.
Ngựa xe tấp nập, con người hối hả, chợ cá ở cảng biển Bắc hôm nào cũng vậy, người mua người bán hối hả ngày đêm, tiếng rao bán lanh lảnh của những người phụ nữ bán cá, tiếng hô hoán kéo chày của những người đàn ông, người dân làm việc tối mặt quanh năm nhưng vẫn luôn nghèo đói. Một quốc gia hùng mạnh phía Tây bán cầu là thế, từ lâu vẫn luôn phân chia giai cấp một cách tệ hại.
Wonwoo cùng em trai hì hục kéo mẻ cá cuối cùng lên tàu, từ đằng sau cha anh vỗ vai anh cười vui vẻ.
"hôm nay trúng mẻ cá lớn rồi, hai đứa nghỉ đi, uống chút nước đi này."
Sống ở vịnh biển nghèo này từ nhỏ, Wonwoo đã luôn nuôi mơ ước một ngày được tới thủ đô để làm việc, hay chí ít là được học chữ, chứ không phải đi làm công cụ sinh đẻ cho đám quý tộc thối nát. Anh luôn khinh bỉ những kẻ đó, những kẻ lộng quyền kiêu ngạo luôn coi những người dân nghèo như anh là cỏ rác, đều là lũ Alpha ngu ngốc, anh sẽ không bao giờ để chúng vào mắt.
Ngày bé, anh thật sự rất muốn được đi học, có lần đã cùng Bohyuk lên thị trấn rồi lấp ló trước của một lớp học cho bọn trẻ con nhà giàu Alpha Beta để học lỏm, khi bị phát hiện không chỉ anh bị đánh cho tơi tả mà đứa em bé bỏng mới bốn tuổi cũng xây xát trầy trụa. Từ đó anh dặn lòng phải tập luyện, phải khiến cho signal của mình thật mạnh để đánh trả lại bọn đáng ghét đó. Nhưng quả thật thượng đế bắt anh phải đau khổ thì mới chịu được, signal của Wonwoo là màu xanh lá, cha nói năng lực của anh thuộc nhóm signal hiếm có nhất, mười năm qua cha chưa từng thấy thêm bất cứ xanh lá nào, dù vậy nhưng anh cốc quan tâm nó hiếm hay không, kể từ khi có signal anh luôn phải che dấu không cho ai thấy nó, và hơn hết nó không thể giúp Wonwoo đánh trả bọn Alpha để bảo vệ gia đình được.
Cứ mỗi năm, đúng ngày bọn quý tộc sẽ cử đám lính Beta xuống đưa những nam nữ thanh niên Omega mới lớn ở khu ổ chuột, đem lên kinh thành bắt khổ sai tập luyện để khai thác sức khoẻ và khả năng sinh con lên hết mức có thể, biến họ trở thành công cụ sinh đẻ, rồi cuối cũng vứt bỏ khi đã hết giá trị. Đừng hỏi tại sao lại không đánh trả, bọn chúng được tập luyện để nâng cao sức mạnh cho signal mà chúng có, dân đen ở khu ổ chuột suốt ngày chỉ có thể quần quật ngày đêm để kiếm tiền trả thuế, cơ bản dù có sử dụng signal cũng đấu không lại.
"Wonwoo này, ngày mai con đừng ra ngoài nhé, xuống hầm trốn đến khi ta về gọi con có biết chưa."
Cha và em trai của anh là Beta, năm nay anh vừa tròn 19 tuổi, và tất nhiên anh là Omega duy nhất trong nhà, anh luôn tự cảm thấy kinh tởm kì phát tình đầu tiên của chính mình, tại sao anh lại là Omega, tại sao thượng đế lại buộc anh vào định kiến khốn khổ đó, tại sao anh lại bị bắt buộc trở thành một công cụ cho đám Alpha thoả sức chà đạp.
"vâng con biết rồi, con và Bohyuk về nhà nấu ít thức ăn chờ người về." rũ mắt trả lời, anh lủi thủi dắt Bohyuk nhảy xuống tàu đi về nhà.
"anh hai, đừng lo, có em và cha ở đây, em sẽ không để ai đem anh đi đâu, em châm lửa cho bọn lính xỉu luôn."
"thôi được rồi ông, về nhà thôi, mua thêm ít khoai tây đi." anh cười khúc khích rồi cùng em trai trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN ] [ ABO ] Je t'aime
Hayran KurguCategory: Fantasy, ABO Summary: "Đi đến nơi nào không những định kiến ràng buộc, nơi đó chính là thiên đường.." Chốn này không còn là thế giới của chúng ta nữa rồi