2. Ký ức

938 78 2
                                    

Một trại huấn luyện tồi tàn phía dưới vườn thông cuối sườn đồi, nơi đây đã là trại huấn luyện thứ ba Wonwoo được chuyển tới, lần đầu tiên là cái trại tồi tàn ở cái bến cảng vắng bóng con người, tiếp theo là cái trại dơ dáy gần khu đất nghĩa địa, và anh biết khi được tuyển chọn ra đến tận đây, anh đang càng ngày càng gần ngôi dinh thự hoa hồng lộng lẫy của ngài Nam tước. Có vẻ anh thật sự sẽ bán được giá cao để trở thành vật nối dõi cho nhà hắn.

Cuộc sống trong trại huấn luyện không hề dễ dàng, bọn chúng tiện tay sai khiến những Omega ở đây lao động khổ sai, từ cuốc đất, đào than, chặt củi cho cả thành phố sử dụng, quần quật ngày đêm như những cái máy. Mỗi trại huấn luyện mà anh phải đi qua giống một vòng tuyển chọn, anh cũng đã từng nhìn thấy những Omega không đạt chuẩn như bọn quý tộc mong muốn, cuối cùng sẽ bị mang đi làm nơi giải toả cho bọn tay sai lính gác, bị hành hạ như những miếng giẻ, dù căm hận khôn cùng anh cũng không thể nào cứu được họ.

Ở trại huấn luyện anh gặp được Dongmin bằng tuổi với anh, một Omega vô cùng quật cường và tốt bụng, cũng là người đã cùng anh nuôi ý định trốn thoát khỏi trại huấn luyện về với gia đình. Dongmin là con trai của một gia đình nghèo phía cuối ngõ khu nhà ổ chuột, khu nhà này vốn đông dân đen, núp xụp trong những ngôi nhà tồi tàn, dù có cùng sống một khu cũng khó mà quen biết nhau từ trước.

"này Wonwoo, hôm qua thấy cậu không ăn được gì, có bánh mì này tôi vừa trộm được đấy."

"cảm ơn cậu, lần sau đừng mạo hiểm nữa."

"không có sao đâu, bọn chúng cùn lắm, không bắt được tôi đâu."

"không bắt được nhưng tôi thấy cậu tự làm mình bị thương rồi này." nói rồi chỉ xuống vết cắt đã khô máu ở chân y.

"hình như là lúc đi kéo than bị quẹt trúng, Wonwoo này giúp tôi với."

"vào chỗ nào kín đáo đã."

Anh đưa tay lên trên vết cắt, một luồng ánh sáng xanh từ bàn tay toả ra, vết thương của Dongmin dần dần đóng miệng rồi sau cùng lành lặng mịn màng như chưa từng có vết thương nào.

"tôi nhất định sẽ không để ai thấy năng lực của cậu được, nếu bọn quý tộc biết, họ sẽ hành hạ cậu nhiều hơn cả Omega bình thường mất."

"tôi không thể vùng vẫy với bọn họ nữa, cho đến khi cậu làm bạn tôi. Này, hứa với tôi nhất định phải cùng nhau thoát ra ngoài nhé."

"được, tất nhiên, nam nhi không nói hai lời."

Gốc cây thông già ngày đó gìn giữ một lời hứa nhất định phải hoàn thành, trong bóng râm bí mật đó, cái ngoắc tay năm ấy luôn trở thành nỗi ám ảnh của anh trong mỗi giấc ngủ, hằn trong trí nhớ là vết thương sâu hóm tứa máu.

____

"con đã nói là không lấy, người thích thì người tự đi mà lấy."

"hỗn láo, Choi Seungcheol, con đứng lại."

"con gái của của công nương Livia có gì không tốt, không những thế còn củng cố quyền lực cho ta, ta nói con cưới là con phải cưới."

Bên trong căn dinh thự xa hoa phía Bắc kinh thành đang vô cùng hỗn loạn. Bá tước Choi nổi tiếng giàu có nhất nhì kinh thành này, lại đang phải đau đầu vì đứa con trai út không chịu lấy vợ, mấy mươi năm cùng quốc vương bàn chính sự dẹp loạn đánh trận giành đất đai ông chưa bao giờ phải đối diện với tên nhõi nào cứng đầu như thằng con trời đánh này. Nó cho rằng Omega Alpha hay Beta đều bình đẳng, nó cho rằng tại sao đến tuổi nhất định phải lấy vợ dù không có chút gì gọi là tình yêu, thế thì làm vợ chồng để làm gì ?

"đứa con trời đánh này, mày nghĩ cái gì trong đầu vậy hả con ?" Bá tước nhìn Seungcheol cheo leo trên cây táo trong sân vườn, vừa nằm dài vừa đung đưa chân, tay cần trái táo mới hái ăn ngon nghẻ, bỏ ngoài tai lời nói của phụ thân.

Từ khi còn bé, Seungcheol đã bị song thân tiêm nhiễm vào đầu rất nhiều tư tưởng phân biệt sang hèn giữa Alpha Beta và Omega, người nói rằng họ thấp kém, họ không đáng được tôn trọng, thế là trong đầu đứa trẻ 5 tuổi vừa mới được trao signal đỏ từ đó coi những người hầu Beta xung quanh mình như cỏ dại, mặc sức chà đạp làm bỏng người này tới người khác chỉ để rèn luyện signal mà không một ai ngăn cản nổi.

Cho tới một ngày, hắn lúc 7 tuổi đang tập luyện ở sau vườn, đứa trẻ nghịch ngợm trèo lên cây táo hái trái, dù người hầu ra sức ngăn cản, nhưng đứa bé đó từ bé tới lớn có hề để vào tai những lời của bọn gia nô bao giờ. Con rắn cả người đậm một màu lục xinh đẹp chết người, thân hình không chân trườn bò lân la tới gần đứa trẻ, hòng lấy mạng nó. Bất thình lình từ phía dưới, cánh tay của một người phụ nữ, quần áo rách rưới, thân hình gầy chỉ còn da bọc xương, quờ quạng cố gắng lùa con vật chết chóc lánh xa đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện, mặc cho cái nanh dài ngoằng cắm sâu vào da thịt bà. Người phụ nữ đó là một Omega, một Omega được phụ thân mua về cho ở tạm bợ ở biệt viện sau trang viên dinh thự, người đàn bà đáng thương ấy đã chết ngay sau đó, miệng thều thào nói được mấy câu.

"con sau này, đừng nghịch ngợm như thế, gia nô họ chỉ muốn bảo vệ con thôi, sau này đừng..xem thường bất cứ ai..bởi vì ai cũng có quyền được sống, được tôn trọng..con nhớ nhé Seungcheol."

Hình ảnh tang thương ngày đó đã khắc sâu vào tâm trí đứa nhỏ 7 tuổi, và cậu bé đó mãi mãi ghi nhớ những lời nói không bao giờ quên, dù đó là từ một tầng lớp cậu luôn cho là thấp kém, dù đó là từ một người cậu chưa từng gặp bao giờ, lời dặn đó còn khiến hắn ghi nhớ nhiều hơn cả lời mẫu thân, và cậu chưa từng quên gương mặt của người phụ nữ đó, hắn giống người đó như đúc từ một khuôn.

"con nói rồi, con không muốn lấy vợ bây giờ, con cá chắc là cô vợ người chọn cho con cũng không muốn làm lễ cưới đâu, yêu thương gì chứ."

"à còn nữa chuyện người muốn mua Omega cho con thì xin khiếu, con người chứ có phải đồ vật đâu mà mua."

"cái thằng trời đánh này, con xem anh con chị con có như con không, việc sinh đẻ cần gì người tầng lớp như chúng ta phải chịu, mua chúng về để nó làm, con cứ mắc mớ gì suốt ngày cãi lời ta."

"con người ai cũng như nhau cả, người đừng có phân biệt tầng lớp nữa, ai cũng là con người thôi."

"con!"

"bây giờ người có bẻ cổ con cũng không cưới, càng không mua Omega gì đó." nói rồi từ trên cây táo nhảy xuống, Seungcheol lủi vào cái sân tập dành riêng cho những đứa con của ngài Bá tước.

Choi Seungcheol - đứa con trai út mạnh mẽ mà Bá tước Choi tự hào, hắn được sinh ra trong nhung lụa từ bé. Mỗi gia đình hoàng tộc khi sinh con đều nhờ vào Omega mua về, nếu đứa bé được sinh ra từ Omega tốt nhất được tuyển chọn, khoẻ mạnh và đủ tiêu chuẩn sẽ được phu nhân chọn lựa và để vào nôi trong phòng bà, con không thì sẽ bị giết đi không chút tiếc thương. Hắn là đứa con cuối cùng được lựa chọn, và trở thành Alpha mạnh mẽ nhất gia đình Bá tước Choi với signal màu đỏ rực cháy trên cổ tay.

Mỗi năm quốc vương đều tổ chức thi đấu cho con cháu quý tộc tham gia tranh tài, hắn chính là quán quân ba năm liền từ khi tham gia. Khác với signal đỏ của những tên lính gác, signal của hắn được rèn luyện đến vô cùng mạnh, hắn ra đòn nhanh đến nỗi cho dù là signal vàng cũng bị hạ gục trước khi kịp điều khiển tâm trí hắn. Thế nhưng đã đến 20 tuổi cũng chưa chịu thành hôn.

Seungcheol sau khi vung mấy đường lửa rực sáng cả một vùng rồi ung dung đi từ sân tập tay cầm trái táo tung hứng trở lại vào căn dinh thự lộng lẫy, hắn sai gia nô đem đám táo đã sai quả vừa hái xong đưa đến khu biệt viện sau dinh thự chia cho những Omega của anh trai, chị gái và của phụ thân.

[ SEVENTEEN ] [ ABO ] Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ