Hắn thực sự rất muốn trốn chạy, hắn muốn vung cánh bay lên trời cao như những chú chim, muốn thoát khỏi cái lồng địa ngục này, cũng muốn vùng vẫy muốn chống đối, thế nhưng vẫn không thể.
Một đứa trẻ từ nhỏ đã không được thương yêu, cho dù là đứa con duy nhất của đại phu nhân, đứa con trai đầu tiên của nhà Nam tước, kể từ khi bà không còn, Nam tước cưới thêm một người vợ thứ hai. Người kế mẫu chua ngoa khôn khéo đó chưa bao giờ cho hắn được sống một ngày yên ổn, ả thông minh, ả nho nhã, nhưng ả tàn độc như một con quỷ dữ.
Hansol thở dài nhìn Omega dưới thân, từ khi được đưa tới nay chưa từng mở miệng nói dù chỉ là nửa lời. Wonwoo mặt lạnh như tờ, trong đầu hồi tưởng lại từng kí ức đã qua, tự cảm thấy chính mình đáng có kết cục thế này, chỉ là một kẻ đem tới cho người khác đau khổ.
"này, ngươi ngồi dậy đi."
Không biết từ bao giờ Hansol đã leo xuống khỏi người anh rồi nhặt lấy cái áo bị vứt dưới đất mặc vào, y ngồi chỉnh tề trước mặt, mắt đăm đăm nhìn anh như có nhiều điều muốn nói lắm.
"ngài muốn gì ở tôi ?"
"ngươi..ngươi có muốn trốn chạy thêm lần nữa không ?"
Muốn, tại sao lại không muốn, anh nhớ vòng tay của cha, nhớ con cá chiên cháy xém của Bohyuk, nhớ cả bữa cơm gia đình tuy thiếu thốn nhưng ấm áp của cả nhà, muốn trốn đi chứ tại sao không muốn. Nhưng rồi hình ảnh của Dongmin chợt hiện về, cái ngoắc tay dưới cây thông già ngày đó, và về ánh nhìn tuyệt vọng của Dongmin.
"sao ngài lại hỏi tôi như vậy ?"
"ta biết chuyện ngươi chạy trốn ở khu tập huấn, và ta ước mình cũng có thể chạy khỏi đây."
"chạy ? ngài sống trong căn dinh thự dư ăn dư mặc, nhung lụa sung sướng, có gì mà phải chạy ?"
"vậy ngươi có muốn không ?"
Hắn bỏ ngoài tai lời chất vấn của Wonwoo, ánh mắt khẩn khiết nhìn anh, nếu hắn không thể đủ bản lĩnh mà bỏ mặt Sofia - đứa em gái đáng thương của hắn mà chạy trốn, chí ít hắn có thể gửi mong ước cả cuộc đời của mình cho Wonwoo, cho anh được sống một đời tự do thay mình, vì sự kiên định trong ánh mắt ấy Hansol hẳn sẽ không bao giờ có được.
"ngươi có từng nghe về vùng đất Morpheus (*) bao giờ chưa ?"
"chả lẽ ngài đây là tin vào cổ tích sao ? nếu thật sự nó tồn tại thì hành tinh này ở đâu cũng đều là thiên đường rồi, nực cười."
Vùng đất Morpheus là truyền thuyết về một thiên đường trên mặt đất, nó được xây dựng vì tình yêu thương nhân loại của các vị thần với thế gian, nơi cây lá nở rộ bốn mùa, nơi chim chóc ríu rít ca vang, nơi con người được các vị thần dạy dỗ, không phân giới tính, không phân sang giàu, và đặc biệt, là nơi có thác nước Bất tử, nguồn nước chữa lành mọi căn bệnh trên thế gian cứu sống cả người đã chết, thần kì hơn bất cứ signal xanh lá nào. Nhưng bản tính con người không thể nào sống ở thiên đường mãi, các vị thần không thể ngờ được con người tham lam tới mức nào, họ chiến tranh đấu đá gió tanh mưa máu, màu của tang tóc nhuộm đỏ rực con thác linh thiêng. Thế là cuối cùng thượng đế tức giận giấu đi Morpheus, từ đó không còn một ai thấy được nơi tiên đường ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN ] [ ABO ] Je t'aime
FanfictionCategory: Fantasy, ABO Summary: "Đi đến nơi nào không những định kiến ràng buộc, nơi đó chính là thiên đường.." Chốn này không còn là thế giới của chúng ta nữa rồi