Chương 47: Không Phải Lúc Nào Cũng Sóng Yên Biển Lặng

68 4 0
                                    

Đi dạo một vòng cũng đã chiều, Đậu Đỏ nhăn nhó khó chịu "Mẹ Cẩm Ly, con đói rồi, mình đi ăn có được không ạ"

Cẩm Ly mỉm cười dịu dàng tràn đầy yêu thương, đối với bé thì cô chỉ có sự bao dung, cưng chiều "Thế Đậu Đỏ của mẹ muốn ăn gì nè"

Đậu Đỏ dây dây trán làm hành động suy nghĩ, thật ra sau khi ăn món ăn ở bệnh viện Đậu Đỏ của Đoàn Hữu Minh nấu, bây giờ bé vẫn còn thèm thèm lắm, thật rất muốn muốn ăn, nhưng bé lại sợ không được Cẩm Ly cho phép, chính vì vậy mà suy ngẫm, đấu tranh tư tưởng rất lâu bé mới dám thổ lộ

"Thật ra...con muốn ăn canh của chú nấu giống khi còn nằm ở bệnh viện...con thật sự phải đấu tranh suy nghĩ của mình lâu lắm mới dám nói với mẹ...Đậu Đỏ sợ mẹ sẽ mắng" Đậu Đỏ vừa nói vừa cúi mặt xuống đất, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Riêng Cẩm Lu vô tình bị Đậu Đỏ dồn vào thế bí, thật sự từ khi vào phụ đoàn làm phim, cô không có cơ hội dùng mấy món mà Đoàn Hữu Minh nấu cho cô, xem ra Cẩm Ly cũng thèm lắm cơ, nhưng mà không lý nào khư khư lại chạy đến đòi người ta nấu cho ăn. Cẩm Ly có chút ái ngại, thật sự không thể mở lời. Đoàn Hữu Minh bật cười cúi người thấp xuống véo cái má bầu bĩnh của bé con "Chú có thể nấu, nhưng mà không biết mẹ Cẩm Ly của cháu có muốn ăn không?"

Nghe hiểu ám chỉ của Đoàn Hữu Minh, Đậu Đỏ quay sang nũng nịu với mẹ Cẩm Ly.

"Mẹ Cẩm Ly, hay là mẹ cùng ăn với Đậu Đỏ được không? Con thật sự rất muốn, rất muốn ăn mấy món của chú nấu đấy, con biết mẹ Cẩm Ly cũng muốn ăn mà...mẹ không lừa được con đâu"

Cẩm Ly véo mũi của Đậu Đỏ lắc lắc "Ai nói với con là mẹ cũng muốn ăn"

Đậu Đỏ khoanh tay trước ngực, bộ dạng hóng hách khó chiều "Cần gì phải ai nói, Đậu Đỏ là con của mẹ, tất nhiên phải giống mẹ rồi"

Cẩm Ly giơ tay lên đầu hàng "Được rồi...mẹ chịu thua...coi như chiều con một lần, không có lần sau đâu"

Đậu Đỏ giơ tay lên trán nghiêm chào "Yes mami"

Đoàn Hữu Minh nhìn hai người một lớn, một nhỏ vô cùng tâm đầu ý hợp, anh thầm ước giá như bây giờ thân phận của anh là chồng Cẩm Ly thì đây đúng là một gia đình hạnh phúc. Trong lòng có chút vui, vì thế cũng vô ý thể hiện ra ngoài mặt. Gương mặt lạnh băng ban nãy bây giờ cũng tươi cười  "Được rồi, về nhà anh"

Cẩm Ly "..."

Đoàn Hữu Minh "Không về nhà thì nấu bằng gì, em nghĩ có thể đứng giữa đường mà nấu sao?"

Cẩm Ly thiết nghĩ với ai thì khó nhưng với Đoàn Hữu Minh anh thì có gì mà không được.

Thấy Cẩm Ly cứ bần thần, Đoàn Hữu Minh kéo tay cô đi "Hữu Hạo nó đang lái xe của anh gần khu vực này, đi về hướng kia ít người qua đường cho dễ tìm thấy"

Khi chiếc Aston Martin chậm chậm dừng lại, kính xe hạ xuống hẳn, Đoàn Hữu Hạo ngồi bên trong ló đầu ra ngoài, vẫn là gương mặt thanh tú ấy, luôn niềm nở mỗi khi gặp cô "Chị dâu, hú...năm ly trà sữa của em đâu"

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ