Chương 78: Giải Quyến Ân Oán

97 8 2
                                    

Con đường duy nhất có thể thoát ra ngoài cứ thế đổ trước mắt họ. Đoàn Hữu Minh sững người, toàn thân anh cứng đờ, chôn chân tại chỗ

Tại sao? Tại sao lại vậy? Họ chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể ra ngoài rồi. Nhưng mà chính vào lúc này, miệng hang động lại bị sập xuống ngay trước mắt họ

Cẩm Ly cô nghe rất rõ tiếng ầm ầm vô cùng lớn vang vọng bên tai, không cần thiết phải nhìn thấy cô cũng nghe ra được âm thanh này là tiếng động gì. Liệu ông trời có phải đang trêu chọc họ không?

Đoàn Hữu Minh quay sang nhìn Cẩm Ly, đôi bàn tay mạnh mẽ của anh áp chặt vào hai bên vai cô như muốn động viên, đôi mắt thâm tình chưa bao giờ nhìn ra sự thất bại "Lu, đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây"

Cẩm Ly nhào đến ôm lấy anh, cô áp mặt vào ngực anh liên tục lắc đầu "Em không sợ, Hữu Minh, em chưa bao giờ sợ, em tin anh"

Đoàn Hữu Minh ôm cô trong lòng, vuốt nhẹ tóc cô mỉm cười "Ngoan" Anh đẩy nhẹ cô ra "Ngồi xuống đây trước, đợi anh"

"Không, Hữu Minh, em muốn giúp anh"

Đoàn Hữu Minh vốn kiên quyết không cho cô động tay vào mấy tảng đá này bởi vì cô không nhìn thấy, anh không an tâm một chút nào.

Đoàn Hữu Minh đinh ninh bắt cô ngồi yên tựa vào một góc, anh một mình tiến đến miệng hang, từng chút, từng chút nhấc từng tảng đá to đùng dời sang một bên.

Tiếng ầm ầm đùng đùng phát ra từ sự va đập nhau của những tảng đá làm trái tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Lực đập mạnh đến mức muốn bức chết cô tức khắc

Vết thương bị con bạch hổ gây ra ở tay lại vì sự vận động quá mức của anh mà không ngừng chảy máu, màu máu đen kịnh đặc lại. Miệng vết thương hở chưa kịp xử lý đã bắt đầu có chuyển biến theo chiều hướng xấu. Cánh tay đó mất dần sức lực nhưng chính sự cố gắng không ngừng của anh đã khiến cho vết thương ấy gần như không còn tồn tại, ít nhất là vào lúc này

Cẩm Ly ngồi đó rất chú ý lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh anh, cô tự trách bản thân mình lại vô dụng đến vậy, nhưng nếu cô xảy ra chuyện bất đắc thì càng khiến anh lo lắng hơn. Cô không muốn anh phải phân tâm vì cô nữa.

Từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua vô cùng khó khăn. Cô im lặng, anh cũng lặng im. Chỉ có duy nhất những âm thanh mấy tảng đó bị ném đi khiến bầu không khí vang lên những tiếng động lớn đến mức muốn đâm thủng cả màn nhĩ

Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, âm thanh vẫn không ngơi bớt, ngược lại càng liên tục và dồn dập hơn. Mấy tảng đá đập đùng đùng vào nhau như các chiến binh đang lâm trận

Nhận thấy hơi thở của anh có phần gấp rút và mạnh hơn bình thường, cô lo lắng gọi lại "Hữu Minh, anh mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi"

Đoàn Hữu Minh bực nhọc khuâng một tảng đá to đùng vứt sang một bên, nghe cô nói vậy anh vừa lắc đầu vừa trả lời cô "Không được, anh phải sớm đưa em ra khỏi nơi quỷ quái này"

Cẩm Ly vịn tay lên vách đá đứng dậy hướng về phía âm thanh phát ra "Nghỉ một chút cũng được, em không gấp mà... Hữu Minh"

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ