Chương 64: Hóa Ra Là "Của Hồi Môn"

100 7 2
                                    

Cẩm Ly thong thả nằm trong phòng bệnh nghỉ dưỡng, cô nghe thấy tiếng động phát ra từ tiếng ma sát giữa hai chốt sắt, không biết ai lại đẩy cửa bước vào.

Diệp Vô Tâm...

Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Cẩm Ly cứng đờ, tại sao cô ta lại đến đây, hiện giờ cô bị thương như thế chẳng khác nào cá nằm trên thớt, nếu như cô ta đến vì ý xấu thì Cẩm Ly chết là cái chắc.

Chưa đợi Cẩm Ly kịp phản ứng, Diệp Vô Tâm đã bước lại đứng trước mặt cô, khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý mà nhếch khóe môi lên cười cười

"Nhóc con, bom nổ như thế mà cô vẫn sống, tôi thật sự tò mò muốn biết thứ gì mới có thể giết được cô"

"Diệp tỷ tỷ, lần trước cô cứu tôi mà tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cô. Lần này thật sự phải cảm ơn thêm món quà đặc biệt này của cô. Hơi đau đấy, nhưng ít ra vẫn sống đến thời điểm này" Cẩm Ly cũng không phải tay vừa, ngữ khí nói chuyện của cả hai rất bình thường, nhưng trong lời nói của cả hai đều mang ý tứ sâu xa, hàm ý khơi gợi lại châm chọc.

"Không cần khách sáo" Diệp Vô Tâm nhìn Cẩm Ly rồi liên tục lắc đầu vẻ mặt bi thương "Chậc...chậc...Thật sự là thương tích đầy mình, nếu như lúc này tôi nổi hứng lên ra tay xử lý cô thì cô đúng thật chết là cái chắc"

Cẩm Ly nhoẻn miệng cười tự nhiên, nụ cười mang đầy vẻ quyến rũ như hoa mai nở buổi sớm "Dao gọt trái cây ở trên bàn, cần thì có thể dùng đến. Nhưng....tôi tin chắc cô không nỡ ra tay giết tôi đâu, nhất là vào lúc này"

"Nhóc con, cô tự tin quá đó, làm sao lại nói như vậy được nhỉ?" Diệp Vô Tâm liếc mắt nhìn Cẩm Ly, đáy mắt đầy ý cười châm chọc

"Nếu cô muốn giết tôi thì vừa bước vào đã ra tay rồi, không cần gì phải nhiều lời như vậy" Cẩm Ly miệng vừa nói vừa cười đắc ý. Bởi cô nắm chắc phong cách của Diệp Vô Tâm, cô ta sẽ không hại người yếu thế hơn, đặc biệt là nữ

Diệp Vô Tâm vỗ tay bốp bốp, nét mặt cười sang sảng "Thông minh đó, người như cô để sống thêm một ngày cũng không phải là vô ích"

"Diệp tỷ tỷ quá xem trọng tôi rồi, nếu so về bản lĩnh, tôi thật sự không bằng cô. Ngay cả bom tự chế mà cũng làm được" Ngữ điệu của Cẩm Ly có chút châm chọc, thật ra là cô đang dò la Diệp Vô Tâm, cô không dám tin chắc Diệp Vô tâm có liên quan đến việc này không?

"Tống tiểu thư, tôi không thích sử dụng bom để giết người, tôi chỉ thích lấy mạng người khác bằng súng ở cự ly xa, hoặc với hình thức đơn giản hơn là trực tiếp bẻ gãy cổ họ" Diệp Vô Tâm càng nói càng tiến sát mặt mình vào Cẩm Ly, gần đến mức khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn đúng một xăng-ti-mét.

Cẩm Ly nhếch miệng cười, mắt đối mắt với Diệp Vô Tâm, vẻ mặt cô bình lặng như làn nước mùa thu, êm đềm không một tí nào rợn sóng "Vậy sao?"

Diệp Vô Tâm từ từ đưa tay nâng cằm Cẩm Ly lên "Cô không tin tôi sao?"

Cẩm Ly không dám chắc người ra tay với cô có phải Diệp Vô Tâm không? Nhưng chính mắt cô đã nhận ra cô gái đi cùng Diệp Vô Tâm, nếu vậy thì lý nào Diệp Vô Tâm lại không biết chuyện này "Dựa vào đâu tôi phải tin cô không làm chuyện này?"

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ