Chương 49: Biến Cố Ở Trần Thị

77 5 0
                                    

Hai người ngồi bên nhau trò chuyện rất lâu, một lúc sau Trần Ái Như cũng đến bệnh viện, ngay cả Trần Ái Như giữa đêm hôm khuya khoắc cũng chạy đến, không cần đoán Cẩm Ly cũng biết chuyện của cha cô đã bị tung ra bên ngoài.

Vẻ mặt trắng bệt của Trần Ái Như hớt ha hớt hải, trên mắt đã ngấn lệ, đôi mắt xinh đẹp gần như phủ một lớp sương mờ đục

"Tiểu Tình, bác hai thế nào rồi, chị nhận được tin tức liền rời khỏi Nhất Tuyến Khuyên lập tức đến đây ngay"

Cẩm Ly quay mặt sang hướng khác, tay cô chống lên trán, mi mắt nhắm tịch, không có ý trả lời.

Không thấy phòng cấp cứu đang sáng đèn hay sao, hỏi những câu hỏi dư thừa như vậy thật khiến người khác mệt mỏi

Đoàn Hữu Minh thấy Cẩm Ly không hề có ý trả lời nên miễn cưỡng nói thay "Trần lão gia vẫn đang cấp cứu bên trong, không biết tình hình thế nào"

Trần Ái Như ngồi bên cạnh gật đầu nhẹ một cái tỏ ý đã hiểu, sắc mặt của cô cũng không tốt hơn Trần Cẩm Ly bao nhiều, nói đến đây bầu không khí dường như trở nên tịnh mịch, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mơ hồ.

...

Khi mặt trời vừa bắt đầu hé lộ những tia sáng đầu tiên, Trần Ái Như đã rời khỏi bệnh viện để đợi tin, cho dù ngồi đây cũng không có giúp được gì, huống hồ tình hình này ít nhiều gì cũng làm náo loạn giới truyền thông, trước nay Trần thị đều do Trần Ái Như làm người phát ngôn. Vì vậy, cô nhất định phải cho truyền thông một câu trả lời thích đáng.

Đoàn Hữu Minh phải nhanh chóng trở về tìm manh mối liên quan đến kẻ đã gây ra vụ tai nạn, phải nhanh chóng bắt được hung thủ.

Chờ đợi rất lâu, gần mười hai tiếng đồng hồ tính từ khi xảy ra chuyện đến giờ, đèn cấp cứu mới tắt hẳn. Trời lúc này cũng đã gần trưa ngày hôm sau. Từng bác sĩ phụ trách cấp cứu đều lần lượt bước ra, Cẩm Ly tỉnh táo hẳn, cô vội chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ phụ trách chính ca cấp cứu này là một người có kinh nghiệm, tài giỏi nhất trong bệnh viện này. Nhìn thấy ông ta, cô vội hỏi

"Bác sĩ, cha của tôi..."

Cẩm Ly chưa hỏi xong thì bác sĩ ấy đã ôn tồn cắt ngang "Không sao...Tống lão tiên sinh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà...."

Cẩm Ly nhướng đôi lông mày chăm chú nhìn ông ta đầy mong đợi kèm theo không ít lo lắng, đôi mắt rũ rượi của cô đã chứa đầy mệt mỏi.

"Nhưng mà do phần não bộ bị va đập mạnh nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, ý thức sẽ tạm thời mất đi" Bác sĩ nói đến đây có chút không cam lòng phơi bày hết sự thật, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô gái trước mặt ông cũng đủ hiểu cô ấy yêu thương cha của mình đến mức độ nào. Không cần hỏi ông cũng biết cô đã túc trực ở phòng cấp cứu bao lâu. Ông khẽ thở dài...

Cẩm Ly không đợi được hai tay cô vô thức chợp lấy cánh tay của ông ta, gương mặt nhệch nhạt, đầu lông mày co thắt lại "Vậy mất bao lâu thì cha tôi mới có thể tỉnh lại"

Bác sĩ lắc đầu "Chuyện này không thể nói trước được, nhanh thì khoảng một vài tháng, lâu thì một vài năm, tình trạng xấu nhất là...cả đời cũng không tỉnh lại được"

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ