Chương 63: Lần Ám Sát Thứ Hai

81 7 2
                                    

Cẩm Ly chậm rãi bước đi trên con phố lớn sầm uất. Cô đang mang một tâm trạng bần thần, không hiểu sao cha lại viện cớ đuổi cô ra ngoài rồi giữ Đoàn Hữu Minh ở lại.

Chết rồi! Không phải vì chuyện cô qua lại với Đoàn Hữu Minh mà cha cô giận đấy chứ?

À mà cũng không đúng, lúc trước cha chính là người đã bắt cầu cho cô đến với Đoàn Hữu Minh, tuy rằng ông không hề đề cập đến nhưng mà cô nhạy cảm biết được giữa hai người họ luôn có một điều gì đó bất thường mà cô không lý giải được

Rốt cuộc là tại sao?

Họ đang nói gì ở bệnh viện mà không muốn cho cô biết? Thật sự là tò mò quá

Cẩm Lu bước đi vô hồn, đầu óc chỉ dồn hết vào chuyện của cha cô và Đoàn Hữu Minh, ánh mắt thì lơ đãng nhìn xung quanh

"Bịch" Cô có cảm giác bản thân vừa đụng phải một người nên vô thức phản xạ theo bản năng

"Ôi tôi vô ý quá....xin lỗi....thật sự xin lỗi" Cẩm Ly miệng liên tục nói xin lỗi mà cúi đầu gật gật

"Cẩm Ly, là cháu à?"

Cẩm Ly nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn, người mà cô vừa chạm phải là bác Lâm, trong tiềm thức của cô chợt ùa về câu nói mà Đoàn Hữu Minh từng nói với cô

Bà ấy là mẹ ruột của anh

"Bác Lâm, cháu chào bác, vô ý đụng phải bác, bác không bị thương chứ ạ?" Cẩm Ly vẻ mặt lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt. Đến bây giờ cô mới sực nhớ vì bận chuyện của Trần thị mà cô đã lâu rồi không gặp lại bà

"Không sao...không sao cả. Cháu hiện giờ có thời gian không? Chúng ta tìm một quán nước nói chuyện, lâu rồi không gặp thật sự nhớ cháu quá"

Cẩm Ly thấy nét vui mừng trên mặt bác Lâm nên không nỡ mà từ chối

"Cháu không bận ạ"

"Vậy thì tốt quá, gần đây có một quán trà rất ngon, chúng ta cùng đến đó trò chuyện một chút"

"Dạ được ạ" cẩm Ly chiều ý mỉm cười đi theo bà

...

Tại tầng hai một quán trà, nơi đây không phải lớn quá mức nhưng không gian lại vô cùng đặc biệt, đó là nơi được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, mỗi gian là một căn phòng riêng để thưởng thức trà cùng một ít bánh ngọt, nơi đây cực kỳ thích hợp để nói chuyện riêng tư mà không sợ bị ai quấy rầy. Phòng của Cẩm Ly cùng bác Lâm là ở một gian tầng hai

"À phải rồi Cẩm Ly, lần trước xem tin tức mới biết thì ra cháu là con gái của Chủ tịch Trần, sao chưa bao giờ nghe cháu nhắc đến vậy?" Thấy ý tứ thắc mắc rõ ràng trên gương mặt bác Lâm, cô chỉ biết mỉm cười mà kể ra sự thật

"Cháu chưa bao giờ có ý định sẽ nói chuyện này ra bên ngoài, vì bất đắc dĩ cha của cháu xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên cháu mới phải công khai việc này...Mong bác đừng hiểu lầm cháu"

Bác Lâm phu nhân nghe xong không hề giận mà lại cười, bà thở một hơi dài như thể trút bỏ được khúc mắc

"Cái con bé ngốc này, bác làm sao mà giận cháu đây. Cháu tài giỏi, thông minh lại xinh đẹp như vậy, bác hận không thể tự tay bắt cháu về nhà làm con gái của bác chứ nói gì tới việc hờn trách cháu"

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ