Chương 60: Đêm Xuân Mộng Mị (H)

184 8 6
                                    

Tại căn phòng nào đó, trên trong gần như là một trận chiến kịch liệt giữa hai cô gái xinh đẹp động lòng người

Ai biết được bên ngoài là cả một bầu không khí u ám đến đáng sợ. Người của Ngụy gia cũng không chút kiên dè mà xông lên tìm kiếm Diệp Vô Tâm

...

"Diệp tỷ tỷ đừng chạy, ngoan ngoãn một chút" Gương mặt đỏ bừng bừng của Trần Cẩm Ly nở đầy những nụ cười xấu xa, loại xuân dược biến thái này phát huy là khiến cô không phân biệt được đối phương là ai, là người nào, chỉ cần nhìn thôi liền lập tức muốn "thịt" ngay

Trần Cẩm Ly với Diệp Vô Tâm đã giao đấu hai hiệp rồi nhưng không biết có phải do tác dụng của loại xuân dược này hay không mà Cẩm Lu có sức lực mạnh hơn bình thường, cũng "trâu" hơn bình thường. Đánh mãi không biết mệt vì thế Diệp Vô Tâm phải vừa đánh vừa chạy để giữ hơi sức

"Cô nhìn cho kỹ đi, tôi với cô..." Miệng chưa nói hết câu thì váy của Diệp Vô Tâm đã bị Cẩm Ly ngang nhiên xé mất một phần vải

"Khốn kiếp" Diệp Vô Tâm nhíu chặt đôi lông mày diễm lệ, cô nắm vai áo của Cẩm Ly đẩy ra nhưng không ngờ lực nhào đến của Cẩm Lu quá mạnh, cứ thế tạo ra một lực đối lập giữa hai con người, lớp vải ở vị trái vai của Cẩm Ly không cánh mà bay, để lộ bờ vai trắng nõn nà gợi cảm của cô

Diệp Vô Tâm nhìn vào có chút xíu bối rối. Cô vốn có ý định đánh ngất Cẩm Ly để cho tâm bình khí hòa một chút, nhưng cô càng không ngờ được loại xuân dược này có khả năng kích thích khả năng chiến đấu tìm ẩn ở mỗi con người, sự tiếp cận đối với Cẩm Ly vốn đã rất khó khăn

Cẩm Ly có trớn thuận thế nên nhào lên đẩy Diệp Vô Tâm ngã xuống giường, cả hai lăn mấy vòng trên chiếc giường rộng lớn

Trần Cẩm Ly không khác gì bị ma nhập, đè Diệp Vô Tâm dưới thân mình, cưỡng chế mà hôn cô, Diệp Vô Tâm quay mặt sang phía khác để né tránh thì nụ hôn của Cẩm Ly lại đặt đúng lên gò má của Diệp Vô Tâm, đôi môi xinh đẹp cùng màu son quyến rũ in hẳn lên mặt của cô để lại một dấu ấn ấn tượng đầy mờ ám

"Cái con bé này, tôi không muốn giao lần đầu tiên của mình vào tay cô..." Diệp Vô Tâm đạp Cẩm Ly sang một bên, lộn người ra ngoài để tẩu thoát, cô chạy đến cửa mới sực nhớ ra khi nãy vào đây không cần mật mã nhưng mà một khi cửa khép chặt lại thì phải dùng mật mã để mở ra

Điện thoại của Diệp Vô Tâm rơi trên giường vì vừa đánh nhau, cô tiến đến lấy thì Cẩm Ly có lẽ nhìn ra được ý đồ của cô.

Cẩm Ly nhanh tay hơn nên đã sớm đoạt lấy điện thoại của Diệp Vô Tâm, cô mỉm cười nham hiểm đến đáng sợ, nhưng đây là nụ cười nửa đẹp nửa mê người. Diệp Vô Tâm có chút rùng mình, đứng ở xa đưa tay ra

"Muốn gì đây. Trả cho tôi"

"Không trả"

"Trả đây"

"Qua đây mà lấy"

"Không qua" Diệp Vô Tâm kiên quyết

Mặt Cẩm Ly dửng dưng đầy ý niệm bất lương "Thế thì chịu rồi" Vừa dứt lời, cô tiện tay ném điện thoại của Diệp Vô Tâm ra ngoài lối ra ban công, đây là tầng 15, bên ngoài không khác gì một vực sâu, điện thoại rơi xuống chắc chắn không vớt được xương

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ