Chương 19

390 55 55
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Takeomi đứng dựa vào thành cửa nghiêng đầu chăm chú quan sát đệ đệ của mình đang thu dọn đồ đạc. Hắn mấp máy môi định nói gì đó lại thôi, Senju quay người nhìn Takeomi rồi cười xòa nô đùa

"Ca ca? Huynh làm gì mà đứng ngây ở đó vậy"

Takeomi thở dài một hơi xong cũng không biết phải nói gì, trên người hắn vẫn bận triều quan chưa thay ra vì vội vàng chạy về gặp Senju mà trên đường vào phủ đã té mấy lần không ít

"Đệ... Sao lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy? A mã mà biết được chắc chắn sẽ nổi giận"

Senju chớp chớp mắt nhìn Takeomi đang khó xử chợt phì cười "Đệ lớn rồi mà. Huynh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe cũng thay đệ phụng dưỡng cho A mã"

Takeomi cau có xoa xoa gáy rồi gật đầu, hắn vốn dĩ cũng rất cưng chiều em trai nên luôn chiều theo ý Senju không hề phàn nàn chút nào. Chỉ là ngay thời khắc này lồng ngực Takeomi đập liên hồi như muốn nổ tung, hắn cố hít thở sâu nhưng không thể kìm lại được cảm giác lo âu đang bao vây. Một cảm giác hệt như lúc nghạch nương hắn chuẩn bị rơi xuống nước và mất mạng

"Đệ đừng đi có được không? Huynh cảm thấy không an tâm với lại đệ sẽ đi đâu chứ? Ở đâu cũng nguy hiểm cả Senju"

Senju không nhanh không chậm đáp, trong ánh mắt rất kiên định "Đệ đã bở lỡ rất nhiều thời gian rồi, đệ không muốn phí phạm thêm khoảng khắc nào nữa"

Senju bước đi khẩy cười nhẹ, Takeomi kịp thốt lên "Huynh có nhà ở Hàng Châu bên cạnh khu chợ, bây giờ huynh giao nó cho đệ. Senju, bảo trọng bình an"

"Được, đệ đi đây"

Sau đó Senju đeo túi nải nhảy lên lưng ngựa vọt đi mất, theo sau còn có A Bình cùng A Văn. Senju đã nhất quyết đi một mình nhưng hai thuộc hạ này quá cứng đầu không chịu ở lại nên đành mang theo coi như bầu bạn đường xa vất vả

"Từ giờ ta sẽ là Kawagari Senju, hai ngươi gọi ta là ca ca. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia"

A Bình cười lớn phi ngựa thật nhanh đuổi kịp Senju lớn giọng "Được, ca ca"

A Văn siết chặt eo của A Bình nhắm tịt mắt sợ hãi cũng nhanh nhảu đáp lời "Có phúc cùng hưởng có họa A Bình chịu"

Vừa dứt câu A Bình đã cho ngựa chạy nhanh hơn khiến A Văn chỉ biết hét lên tên gã mà mắng mỏ. Senju nhìn màn kịch như vậy liền bật cười đuổi theo. Đã không còn gì trói buộc, hắn đời này đã được mãn nguyện. Chỉ mong nơi tường đỏ ngói xanh kia, người hắn từng yêu thương sẽ được trân trọng

---

"Đứa trẻ ấy cuối cùng cũng dứt được ái tình, quả thật khiến Ai gia hài lòng" Thái hậu vừa chép kinh Phật vừa nói chuyện với Tính Gia đang đứng kế bên, bà cũng mỉm cười đáp lời

"Nhị thiếu gia Akashi là một người có chính kiến riêng không ôm sầu muộn quá lâu mà mù mờ tương lai. Ngài ấy bây giờ chắc cũng rời khỏi đây rồi, cầu mong vạn sự như ý"

[AllTakeAll] Cung CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ