Chương 21

257 47 16
                                    

Author: Tô Bún Chả

_____________________________________

"Cửu đệ, đệ sao rồi. Huynh đây"

Takemichi thốt lên âm vang hoảng loạn vội vàng đi vào trong giường bệnh, nơi có vị đệ đệ của mình đang nằm ở đấy. Chánh Vương gia sức khỏe yếu ớt, ánh mắt chẳng còn cự lại mảnh hồn gáng gượng dậy thều thào cất lời

"Huynh...đệ có lẽ sắp đi rồi"

Takemichi cau mày cắt ngang "Không, đệ rồi sẽ ổn thôi. Nghe lời của huynh...huynh sẽ không để đệ đi trước cả huynh đâu"

Chánh Vương gia chợt mỉm cười nhẹ "Đệ biết rõ bệnh tình của bản thân, ắt cũng đã đến lúc đi theo hoàng a mã và hoàng ngạch nương"

Takemichi siết lấy đôi bàn tay gầy gò kia, không kìm được nước mắt cố trấn an đệ đệ của mình "Đệ còn nói điều xằng bậy nữa thì huynh sẽ giận đó"

Chánh Vương gia thấy Takemichi vì mình mà hao tâm tổn sức cũng lấy làm áy náy, chạnh lòng bảo "Vì đệ mà ngàn dặm xa xôi đi tìm thuốc quý, vì đệ mà tốn biết bao công sức. Vì sao huynh lại tốt với đệ đến như thế?"

Takemichi nhìn sâu vào đôi mắt kia của Chánh Vương gia thâm tâm lại nhói lên đau đớn, cậu không muốn mất đi bất kì ai cả

"Đại huynh, nhị huynh, tam huynh, ngũ huynh đều đã bỏ ta mà đi. Tứ huynh và thập đệ thì mất sớm. Thử hỏi không thương đệ và bát đệ thì ta sẽ thương ai nữa đây? Ta chẳng còn ai cả, đừng bỏ huynh lại một mình"

Chánh Vương gia biết, biết rất rõ Takemichi là một người coi trọng tình thân hơn bất kì ai. Takemichi luôn yêu thương và hòa đồng với các huynh đệ của mình, hầu như bất cứ ai cũng yêu quý cậu cả. Chỉ là nơi thâm cung này xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho thứ mà Takemichi luôn trân trọng trong phút chốc lại biến thành thứ rách nát nhất. Chánh Vương gia giờ phút này lại rơi nước mắt, không phải vì sợ chết, hắn chỉ sợ sau khi rời khỏi thế gian này thì Takemichi sẽ hoàn toàn rơi vào hố sâu tội lỗi do bản thân tự đào nên. Lúc đấy sao hắn dám nhìn mặt các huynh nơi chín suối chứ

"Đ-Đệ là có lỗi với huynh"

"Đừng nói gì cả, đệ không có tội. Đệ là đứa trẻ ngoan, là huynh có lỗi với đệ. Huynh đã không thể tìm ra vị thuốc đó, là huynh vạn lần đáng chết"

Hộc

Chánh Vương gia ho khan ra máu, Takemichi hoảng loạn kêu gọi Kisaki. Lúc Kisaki vừa bước vào, Chánh Vương gia đã gục xuống, sắc mặt trắng bệt như không còn giọt máu nào. Dáng vẻ đau đớn đó Takemichi có chết cũng không thể nào quên. Kisaki vội bắt mạch sau đó chẳng hiểu vì sao lại đưa tay lên kiểm tra hơi thở. Kisaki đáy mắt mất đi ánh sáng lắc đầu chậm rãi đáp trả Takemichi

"Chánh Vương gia đã tắt thở rồi...." lời nói nhẹ nhàng ấy ngay lúc này bỗng nặng như hàng vạn tấn đá đè lên lồng ngực

Đồng loạt mọi người ở đó đều quỳ xuống khóc than, Takemichi đứng chết trân ở đấy như không tin vào mắt và tai mình chậm rãi chạy đến chạm vào gương mặt của đệ đệ run rẩy. Hốc mắt có chút nóng, tâm can như bị thiêu đốt khẽ gọi tên 

[AllTakeAll] Cung CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ