Chương 7: Yêu sớm đúng là cmn kích thích quá.
***
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Chân Nguyên Bạch sau khi tan học không thể về nhà, mà phải viết kiểm điểm.
Cậu cùng Thời Bất Phàm ngồi đối diện nhau, người sau đã bắt đầu vung tay vén áo, xoẹt xoẹt mấy cái đã được nửa trang giấy, mà Chân Nguyên Bạch tay mãi không động.
Cậu càng nghĩ càng thấy mình lừa Thời Bất Phàm chuyện này đúng là không đáng.
Nếu biết rằng làm anh em tốt với hắn thì phải cùng viết bản kiểm điểm còn bị dính líu đến chuyện đánh nhau, cậu nhất định sẽ không nói dối đâu.
Thời Bất Phàm phát hiện cậu luôn nhìn mình, vậy nên giương mắt nhìn lại: "Thời Ca của cậu đẹp trai quá phải không?"
Sao người này có thể tự luyến đến vậy cơ chứ? Chân Nguyên Bạch hơi mơ màng: "Rất, rất đẹp trai."
Thời Bất Phàm híp mắt: "Nhìn đến choáng váng luôn rồi à? Sao chẳng động đậy gì thế?"
Chân Nguyên Bạch đành phải cúi đầu, trong lòng cảm thấy kì lạ, sao cứ cảm thấy Thời Bất Phàm nói cứ... sến súa thế nào ấy?
Cậu nghịch bút cả buổi, cuối cùng cũng chỉ viết được ba chữ to đùng "Bản kiểm điểm", Thời Bất Phàm đã viết xong một trang đầy chữ từ lâu rồi, lười biếng nhìn cậu: "Sao cậu không viết thế?"
"À..." Chân Nguyên Bạch khổ sở nói: "Tôi không biết tôi làm sai cái gì."
Có làm gì sai đâu, rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, người gây chuyện là Lâm Khôn, người đánh nhau lại là Thời Bất Phàm, cậu là người bị bắt nạt mà, không cãi nhau cũng không đánh nhau... sao vẫn phải viết kiểm điểm cơ chứ?
Thời Bất Phàm chống cằm nhìn cậu, tay ngoắc ngoắc về phía cậu: "Đưa đây, tôi viết cho cậu."
"Chữ chúng ta không giống nhau."
"Vậy tôi viết cậu viết lại theo, được chưa?" Thời Bất Phàm rút ra một tờ giấy trắng, Chân Nguyên Bạch lập tức nhìn theo hắn.
Ngòi bút ma sát trên mặt giấy, rất nhanh một hàng chữ đã hiện lên trên mặt giấy trắng:
Em xin kiểm điểm, em không nên thông minh như vậy, cũng không nên có thành tích tốt như thế. Em không nên không ngăn cản giáo viên các lớp lấy bài văn của em làm bài mẫu, không nên khiến các thầy cô tuyên dương em thông minh thế nào, thành tích tốt ra sao, điều không nên nhất là không nên vào trường này học, không nên cho phép trường dùng tên em để thu hút tân sinh viên.
Nếu em không quá ưu tư, thành tích quá tốt thì sẽ không bị ai cố ý nhắm vào, cố ý gọi bằng mấy cái tên vớ vẩn, càng không thể bị cuốn vào sự việc không thể giải thích đúng sai này.
...
Hắn ngồi một bên viết, Chân Nguyên Bạch vừa duỗi đầu nhìn vừa không nhịn được nở nụ cười, Thời Bất Phàm đưa mắt nhìn cậu, nhướn mày nói: "Biết viết thế nào chưa?"
Da mặt Chân Nguyên Bạch hơi nóng lên: "Vô liêm sỉ quá, tôi mà viết thế... giáo viên sẽ cảm thấy tôi đang khiêu khích đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều Bệ
RandomHán Việt: Hòa thất ức giáo thảo đàm giả luyến ái đích nhật tử Tác giả: Kiều Bệ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (66 chương+ 2 PN) Tình trạng edit: Hoàn thành (12/12/2021 - 30/06/2023) Editor: yiuyt68 Beta: cobonla Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đạ...