Chương 14: Giọng nói nhỏ nhỏ chứa đầy dũng khí.
***
Nếu không phải do hai ngày nay hành động của Thời Bất Phàm quá mức kỳ diệu làm Chân Nguyên Bạch không nhịn được oán thán thì dù có cho cậu thêm mười cái miệng cậu cũng ngậm thật chặt, không thốt lên nửa lời.
Cậu ngàn lần không nghĩ đến bản thân mới mở miệng nói hai câu đã bị đối phương bắt quả tang luôn.
"Ba thân yêu" đang một tay cầm cháo hạt kê, một tay cầm bánh nướng, nhút nhát sợ sệt nhìn qua, ánh mắt tràn đầy sự chột dạ và sợ hãi.
Thời Bất Phàm đi đến, cậu theo bản năng lùi lại phía sau, đối phương cầm cặp sách nhét vào ngực cậu: "Giúp tôi đem đến trường đi."
Chân Nguyên Bạch vội vàng dang đôi tay gầy ôm lấy, hai mắt đen lúng liếng nhìn hắn, môi Thời Bất Phàm cong cong, cúi đầu nói với cậu: "Tí nữa tìm cậu tính sổ sau vậy."
Đầu Chân Nguyên Bạch lập tức rụt lại.
Tống Mạc nuốt nước miếng, đi theo cậu đến trường, ấp úng nói: "Hắn nói thế là có ý gì? Là muốn đánh cậu à?"
Sắc mặt Chân Nguyên Bạch trắng bệch, không nói nửa lời.
Tống Mặc kiến nghị với cậu: "Chúng ta đi nói với giáo viên đi, được không?"
Chân Nguyên Bạch đâu dám, là do cậu nói bậy trước mà, dù bị đánh cũng xứng.
Lúc Thời Bất Phàm quay lại đã là tiết học cuối cùng của buổi trưa, quần áo mấy người hơi lộn xộn, trên mặt Minh Mạch còn có một vết thương nhỏ, rõ ràng là vừa đi đánh nhau về.
Bốn người vừa đi vào, mọi người trong lớp liền sôi nổi nhường chỗ, đám người Khâu Tinh hùng hùng hổ hổ về lại chỗ ngồi, nằm sấp xuống bàn ngủ luôn, Thời Bất Phàm thì dừng lại bên cạnh Tống Mạc, nhướng mày nhìn Chân Nguyên Bạch.
Chân Nguyên Bạch nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại, nhưng chờ đến lúc Thời Bất Phàm ngồi về phía sau cậu, cười một tiếng tùy tiện cũng làm cho lông tơ trên người cậu dựng đứng lên.
Chuông tan học vang lên, Chân Nguyên Bạch sửa ngay lập tức thói quen của mình, giáo viên vừa ra ngoài liền đi theo Tống Mạch đến nhà ăn, Thời Bất Phàm đột nhiên gọi một tiếng: "Chờ tôi cùng đi đi."
Tống Mặc nhỏ giọng nói:: "Tớ giúp cậu gọi giáo viên."
Chân Nguyên Bạch chỉ đành lùi lại ngồi về vị trí cũ, Thời Bất Phàm từ trong ngăn bàn lôi ra một hộp trà sữa trân châu matcha, hắn bỏ túi bọc, trong ánh mắt không hiểu gì của Chân Nguyên Bạch chọc ống hút vào, đưa qua cho cậu, không có ý tốt nối: "Hiếu kính ba nè."
"..." Chân Nguyên Bạch hoài nghi bên trong có hạ độc, nhẹ nhất cũng là thuốc tiêu chảy, cậu yếu ớt nói: "Buổi sáng tôi chỉ nói đùa thôi."
"Cậu nói đùa à?" Thời Bất Phàm vô cùng ngạc nhiên nói: "Tôi còn tưởng cậu nói thật đấy, dù sao tôi cũng mất trí nhớ, cũng có nhớ ba tôi trông như thế nào đâu, phải không?"
Chân Nguyên Bạch muốn khóc đến nơi, cậu cúi đầu, Thời Bất Phàm lại đẩy trà sữa qua: "Uống xong, đưa cậu đi ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều Bệ
RandomHán Việt: Hòa thất ức giáo thảo đàm giả luyến ái đích nhật tử Tác giả: Kiều Bệ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (66 chương+ 2 PN) Tình trạng edit: Hoàn thành (12/12/2021 - 30/06/2023) Editor: yiuyt68 Beta: cobonla Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đạ...