Chương 30: Hôn tôi một cái, mạng tôi cũng cho cậu luôn.

1.7K 86 5
                                    

Chương 30: Hôn tôi một cái, mạng tôi cũng cho cậu luôn.

***

Nhất thời bầu không khí trong xe có chút xấu hổ, mặt mẹ Thời hướng về phía trước gương chiếu hậu trộm nhìn phía sau, Thời Bất Phàm da mặt rất dày, trực tiếp quay mặt: "Tên nhóc Chân Ưu Tú này đang nói cậu ngốc đó à?"

Hắn đang tránh nặng tìm nhẹ, Chân Nguyên Bạch lập tức tức giận, cậu gửi tin nhắn cho Chân Ưu Tú: " Em đừng có nói chuyện với anh."

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Thời Bất Phàm cong cong môi, thấy cậu đột nhiên cúi đầu mâm mê gì đó, hắn cũng thò đầu qua xem, chỉ thấy Chân Nguyên Bạch đang sửa tên trên WeChat của mình, sửa "Nghiện học tập" thành "Đầu óc chỉ dùng để học tập."

Cũng thích hợp phết đấy chứ.

Chân Nguyên Bạch ném điện thoại qua một bên, bỗng trừng mắt nhìn Thời Bất Phàm một cái, dùng sức đẩy hắn về chỗ cũ: "Cách xa tôi ra chút đi!"

Cậu lại quay đầu về phía trước, cau mày lẩm nhẩm trong lòng, Chân Ưu Tú hình như biêt chút gì rồi, rốt cuộc nhóc ấy nghĩ mối quan hệ của cậu và Thời Bất Phàm là gì đây... Tên nhóc đó có nói gì với ba mẹ không đây?

Lần thứ hai đến nhà họ Thời, đối mặt với căn nhà rộng lớn, trong lòng Chân Nguyên Bạch khó nén nổi hâm mộ, nếu sau này cậu giàu có, cũng muốn mua cho ba mẹ một căn nhà thế này, sau đó cũng đón ông bà đến, tiện cho việc sau này cậu và Chân Ưu Tú kết hôn cũng có thể ở chung với nhau, loại nhà như thế này rất thích hợp để ba thế hệ ở với nhau.

"Thích à?" Thời Bất Phàm ghé sát vai cậu, nhẹ giọng nói: "Chờ tôi kế thừa tất cả gia sản, sẽ mua cho cậu một trăm cái biệt thự."

"Ai thèm chứ." Chân Nguyên Bạch mang theo quần áo của mình đi vào bên trong, nhưng bởi những lời Thời Bất Phàm nói mà tim đập nhanh hơn, đúng là không thể hiểu nổi, đối với mấy lời chót lưỡi đầu môi này thì có gì đáng để tim đập nhanh đâu chứ.

Cậu vừa vào, liếc mắt đã thấy người đàn ông lần trước đang pha trà, Thời Bất Phàm tức giận, đối phương đang ngồi trên sô pha trong phòng khách pha trà, thấy động tĩnh thì ngước mắt lên nhìn, ánh mắt ông ấy sắc bén, Chân Nguyên Bạch như bị định thân, đứng yên tại chỗ, ấp úng nói: "Chào chú Thời ạ"

"Chào cháu." Thời Hiến cười cười, mặt mày hơi nhu hòa đi một ít: "Lên tầng chơi đi, chút nữa thì xuống ăn cơm."

Chân Nguyên Bạch bị Thời Bất Phàm túm lên tầng, "Đừng nói chuyện với ông ta, sẽ giảm thọ đấy."

Lăng Huyên ngồi xuống cạnh Thời Hiến, nói: "Anh cười nhiều chút đi, đừng có hung dữ với nó như thế."

"Tên nhóc kia cũng đâu có cho tôi sắc mặt tốt đâu mà mong tôi phải cho nó sắc mặt tốt."

"Nó không nhớ anh mà, anh cứ nói chuyện với nó đoàng hoàng đi, con nhất định sẽ nghe lời mà."

Thời Hiến lắc đầu, nhìn có vẻ khá tức giận: "Cho nó ăn cho nó uống, nhưng vẫn như thiếu nợ nó vậy."

Chân Nguyên Bạch vừa lên tầng đã bò lên cái ghế sô pha lớn mềm mại, xoay đầu nói: "Sau này lớn chắc cậu cũng sẽ giống ba cậu, cũng đẹp trai lắm đấy."

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ