Chương 46: Là con trai với con trai đấy.
***
Thật lâu sau Chân Nguyên Bạch mới nghẹn ra một câu: "Anh... Đương nhiên thích cậu ấy rồi, cậu ấy là bạn thân của anh mà."
Cậu đẩy Chân Ưu Tú ra khỏi cửa, nói như chuyện tất nhiên: "Chẳng nhẽ em lại không thích bạn thân của em à?"
Chân Ưu Tú cau mày, Chân Nguyên Bạch lập tức đóng cửa lại. Cậu sờ sờ lỗ tai nóng bỏng của mình, sau đó bổ nhào lên giường, tinh thần sa sút nhìn thoáng qua điện thoại.
Chân Ưu Tú về lại phòng của mình, lạnh mặt nhìn trần nhà trong chốc lát, bỗng xoay người chui xuống gối đầu, dùng sức đè gối đầu vào gáy, hờn dỗi.
Thời Bất Phàm gối đầu lên tay nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy tên nhóc Chân Ưu Tú không phải phiền phức bình thường thôi đâu.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Chân Ưu Tú thách thức Thời Bất Phàm như thế.
Lúc đó, Chân Ưu Tú thi thoảng đón Chân Nguyên Bạch sau khi tan học, bỗng có hai ngày, cậu nhóc thấy cảm xúc của Chân Nguyên Bạch không đúng lắm, nên lắm miệng hỏi một câu: "Có phải có người bắt nạt anh đúng không?"
Chân Nguyên Bạch da mặt mỏng, lại sĩ diện, vừa nghe xong thì lập tức ưỡn ngực: "Không, em đừng có mà nói vớ vẩn với ba mẹ."
Cậu không chịu nói, Chân Ưu Tú liền đi tìm người hỏi thăm.
Việc đầu tiên Thời Bất Phàm làm sau khi chuyển vào lớp trọng điểm là báo cáo chuyện thư tình của học sinh đứng nhất khối Chân Nguyên Bạch với hiệu trưởng, chuyện này gây ồn ào náo nhiệt trong trường rất lớn, mọi người đều nhìn ra Thời Bất Phàm cố ý tra, cũng không biết Chân Nguyên Bạch chọc giận gì hắn.
Sự việc này không khó khăn gì mà truyền thẳng đến tai Chân Ưu Tú, cậu nhóc quan sát mấy ngày, xác định được lộ trình tan học hàng ngày của Thời Bất Phàm, rồi gọi mấy người bạn đến nằm vùng. Chân Ưu Tú ở trường rất được chào đón, dù học sinh giỏi hay học sinh hư thì đều chơi được, mấy tên nhóc lưu manh kia còn trông cậy vào việc chép bài của cậu nhóc nên cũng không suy nghĩ nhiều mà đi theo luôn.
Mấy học sinh cấp hai ngồi xổm trước cổng trường cấp ba, nghĩ thế cũng thấy rất kích thích, trong lúc chờ còn tự thổi phồng bản thân kiểu gì cũng đánh đối phương đến kêu cha gọi mẹ.
Chân Ưu Tú dựa vào tường, thờ ơ nhìn chăm chú phía trước, chỉ chờ Thời Bất Phàm đi đến thì cùng mấy người này vây lại, cứ chặn lại đã rồi nói chuyện lý lẽ gì đó sau.
Sau đó, Thời Bất Phàm cùng mấy người Diệp Liêm chậm rãi đi tới, ngày hôm đó hắn không mặc đồng phục, cặp sách treo lỏng lẻo một bên vai, biểu cảm trên mặt khiến người khác phải sợ hãi.
Mấy người đi theo Chân Ưu Tú thấy hắn đều kinh ngạc: "Đại ca của trường số 1 đấy, nghe nói ngày đầu tiên đi học đã bị hiệu trưởng cảnh cáo, đánh nhau với mấy người đại ca trước đó đều ép bọn họ đến mức phải chuyển trường."
Chân Ưu Tú ném cặp sách sang ven đường, nói: "Đi thôi."
"Đi?" Bạn học của cậu nhóc ngốc tại chỗ luôn: "Đi đâu cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều Bệ
RandomHán Việt: Hòa thất ức giáo thảo đàm giả luyến ái đích nhật tử Tác giả: Kiều Bệ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (66 chương+ 2 PN) Tình trạng edit: Hoàn thành (12/12/2021 - 30/06/2023) Editor: yiuyt68 Beta: cobonla Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đạ...