Chương 45: Có phải anh thích anh ta rồi đúng không?

1.4K 84 2
                                    

Chương 45: Có phải anh thích anh ta rồi đúng không?

***

Gần đây Chân Nguyên Bạch thường chơi game với Thời Bất Phàm, bởi vì hai người gần như không có thời gian đi dạo thường xuyên nên cũng chỉ có thể vun đắp tình cảm trong game. Cậu rất thông minh nên học cái gì cũng rất nhanh, mấy ngày chơi game ngắn ngủi mà đã tích được không ít kinh nghiệm thực chiến, bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là biết đối phương đang trốn ở đâu.

Cùng nhau chơi game cũng làm tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh, cuối cùng ngoài việc học ra cũng có một chủ đề khác nói chuyện được với nhau.

Lúc mới chơi game, Chân Nguyên Bạch rất ngại bắn người ta trước, toàn đợi người ta bắn mình bị thương rồi mới đánh trả, sau này, thì cậu lại bắt đầu chủ động tấn công người khác, thậm chí còn cố ý lái xe đâm người ta. Mà những thay đổi này phải kể đến công lao cổ vũ của Thời Bất Phàm, bởi mỗi lần cậu lấy được một đầu người là Thời Bất Phàm lại dùng đủ mọi cách để khen ngợi cậu.

Nhưng dù vui đến mức nào, Chân Nguyên Bạch vẫn không hề trầm mê vào việc chơi game, cậu vẫn nhớ rất kỹ hoàn thành các yêu cầu của bản thân, phải làm hết bài tập của mình rồi tiện thể nhắc Thời Bất Phàm không được quên làm bài tập, đồng thời cũng dạy thêm cho hắn, dù không đến nhà hắn thì hai người cũng sẽ gọi video nói chuyện.

Thời Bất Phàm cũng không chịu thua kém, lúc thi tháng lại tăng thêm 50 hạng nữa, khiến giáo viên và học sinh trong trường há hốc mồm. Có người bắt đầu phân tích rằng, cứ thế này thì ước mơ thành hạng hai cũng không còn là mơ nữa, hiệu trưởng trong giờ chào cờ cũng đặc biệt khen thưởng hắn, khen công dạy dỗ của thầy giáo Tiểu Chân, Chân Nguyên Bạch vô cùng nổi bật, đứng canh Thời Bất Phàm, ưỡn ngực nâng cằm, tiếp nhận sự chú ý của toàn trường, đôi mắt sáng rực lấp lánh.

Thời Bất Phàm nghiêng đầu nhìn cậu, nghĩ thầm, chắc cậu đang tự hào chết đi được rồi.

Lễ chào cờ kết thúc, học sinh cùng nhau trở về phòng học, các giáo viên cũng cùng tụ lại nói chuyện với nhau: "Thầy giáo Tiểu Chân của lớp các cô đúng là tuyệt vời mà, thế mà cũng có thể làm cho Thời Bất Phàm chú ý học tập."

Trên mặt Quý Diễm Bình cũng rất tươi tắn, cười nói: "Tuy em ấy hơi bướng bỉnh, nhưng đầu óc cũng thông minh, chỉ cần chịu học tập thì cũng không kém hơn người khác đâu."

"Vấn đề ở chỗ em ấy chịu học tập ấy!" Một giáo viên nói: "Cô quên rồi à, lúc thi lên lớp 10 em ấy để giấy trắng hoàn toàn, cũng chỉ có mỗi nhà họ Thời là có thể mạnh mẽ nhét em ấy vào trường, thử là ai khác xem."

Nụ cười của Quý Diễm Bình hơi nhạt đi, cô bình tĩnh nói: "Cũng có thể là do Chân Nguyên Bạch đã cứu em ấy, vẫn là trẻ con mà, chỉ nghe lọt tình nghĩa này nọ, lúc trước em ấy còn nói muốn báo ân đấy,"

"Cũng có thể, tính tình trẻ con thôi, nhanh thích cũng nhanh chán."

Quý Diễm Bình gật đầu lia lịa, nhưng sau khi rời khỏi đó, cô lại bắt đầu lo lắng. Chuyện Thời Bất Phàm mất trí nhớ cũng chỉ có mấy người biết, Quý Diễm Bình cũng là một trong số đó, đối phương trở nên tốt hơn cô cũng nhìn thấy, nhưng cô luôn cảm thấy là do hắn mất trí nhớ nên mới vậy, lỡ mà hồi phục lại trí nhớ... Vậy thì không chắc nữa rồi.

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ