Khi hắn vừa tắm xong thì đồ ăn cũng đã tới, cả hai quyết định ăn trong phòng một phần vì tránh ánh nhìn tò mò của đồng bạn phần còn lại là Bakugou cảm thấy khó chịu khi có những người lạ to lớn hơn mình vây quanh.
Nồi lẩu thơm ngon dần được bày ra trước mặt của Bakugou. Mùi hương bay vào mũi khiến bụng cậu kêu gào. Khi nồi lẩu vừa chín tới Bakugou không thèm nể mặt Todoroki mà ăn thỏa sức mình. Todoroki thấy cậu ăn ngon lành khiến hắn có cảm giác nồi lẩu này còn ngon hơn bất cứ nồi lẩu nào mà hắn từng ăn mặc dù hắn hay ăn Soba.
"Bakugou tại sao lại chọn tớ làm người chăm sóc cậu vậy."
"Chẳng phải tôi nói rồi sao. Tại vì anh là người có tạo hình ổn nhất cái lớp đó thôi. Với lại... thật ra tôi cũng chẳng biết nữa chỉ là có giọng nói trong đầu tôi thôi thúc chọn anh thôi. Anh đừng có mà tự mãn."
Bakugou thật sự là biết cách đưa Todoroki vào chỗ chết mà, hắn sẽ bị manh cho đến chết mất, như thế này là quá phạm quy rồi.
Cả hai ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp đánh răng rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Điều tuyệt vời là Bakugou sẽ ngủ chung với hắn ngay trên chiếc giường của hắn. Tuyệt vời.
"Ngủ ngon, tóc hai màu dị hợm."
"Ngủ ngon Bakugou."
Đến giờ thì Todoroki cũng đã tiêu hóa được cái tên này rồi. Hắn tắt đèn rồi nằm kế Bakugou. Tim hắn mỗi lần nhìn thấy cậu là loạn nhịp chứ đừng nói ở khoảng cách gần thế. Cứ thế này tim hắn sẽ hỏng mất. Todoroki cứ thế nhìn cậu, nhìn cái dáng vẻ bình yên hiếm hoi ấy, nhìn cặp mắt đã đóng lại che giấu đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp khiến hắn đắm chìm.
Nhìn một lát thì Bakugou lật mình quay mặt vào trong. Liệu chăng ngay cả khi ngủ cậu cũng không muốn cho hắn thấy gương mặt của mình. Những gì Bakugou chừa lại cho hắn bây giờ là bóng lưng là muốn nói hắn hãy đuổi theo cậu bắt kịp cậu hay là đang xua đuổi hắn đi. Những suy nghĩ miên man đó dần kéo Todoroki vào giấc ngủ. Một đêm cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau Bakugou dậy trước Todoroki, đồng hồ sinh lý của bản thân luôn nhắc cậu dậy đúng giờ. Bakugou dụi hai mắt và ngồi dậy hơi bất ngờ với thân nhiệt ấm áp đang ôm mình vào lòng. Cậu cảm nhận được cái ôm ấy chứa đầy sự nhẹ nhàng và nâng niu khiến cho trái tim cậu rung động trong ánh sáng ban mai. Thế nhưng giờ Bakugou chỉ mới có 3 tuổi cậu làm sao hiểu được những rung cảm ấm áp này. Cậu cứ nhìn hắn rồi kết luận mặc cho cảm giác kỳ lạ vừa trải qua.
"Tên này đúng là chỉ có khuôn mặt là tạm được, đến dậy trước mình còn không làm được không biết sao lúc đấy lại chọn tên này nữa."
"Này dậy đi tóc hai màu dị hợm, chẳng phải anh còn phải đi học nữa sao?"
"5 phút nữa thôi."
Người con trai nói với giọng điệu ngái ngủ. Ai mà có thể ngờ rằng anh hùng Shoto của chúng ta lại là một kẻ bám giường vào buổi sáng đâu cơ chứ.
"Hả? Tôi không phải mẹ anh đâu nhanh lên và lết cái thân thể khốn nạn của anh dậy đi đồ lười biếng."
"Biết rồi mà tớ dậy ngay đây, đừng đánh vào mặt tớ nữa đau lắm đấy Bakugou."
Nhờ sự mạnh bạo của Bakugou cuối cùng Todoroki cũng có thể thoát khỏi chiếc giường yêu quý của mình. Đánh răng và thay đồ xong cả hai đi xuống để chuẩn bị ăn sáng. Vì tối qua đã giặt và sấy khô nên hôm nay Bakugou có đồng phục mặc đến lớp. Điều khiến Todoroki ngạc nhiên là dù Bakugou mới chỉ có 3 tuổi nhưng cậu ấy có thể làm được món cơm chiên trứng để cứu đói cái bụng của cả hai trong khi hắn đến bây giờ còn không biết cắt hẹ. Một sự cách biệt quá lớn.
Vừa đặt hai dĩa cơm lên bàn thì Midoriya xuất hiện.
"Tao có làm dư một phần cho mày ở trong chảo đó đồ Izuku vô dụng."
"Ah cảm ơn Kacchan, là cơm trứng sao lâu rồi tớ mới ăn lại món này đó."
"Phiền phức lo ngậm cái mồm của mày lại và ăn đi."
Thật sự thì có đôi khi Todoroki không hiểu. Rõ ràng nhìn bên ngoài quan hệ của Midoriya và Bakugou rất tệ nhưng trong thâm tâm họ vẫn luôn quan tâm từng chút về nhau kể cả những điều nhỏ nhặt ví dụ như là buổi ăn sáng hôm nay.
Bakugou đã nấu nên tất nhiên phần rửa chén thuộc về Midoriya và Todoroki rồi.
"Cậu với Bakugou hòa thuận thật" - Todoroki
"Vậy sao. Có lẽ lúc này tớ với Kacchan còn chưa có khúc mắc với nhau, cậu ấy là một người rất ấm áp đấy."
Ấm áp sao? Cũng đúng, ít nhất hắn biết Bakugou đã làm tan lớp băng lạnh lẽo trong tim hắn. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc vì đồ cần rửa cũng không nhiều. Cả ba cùng nhau đến lớp học.
Dù đã ở trong không gian này ngày hôm qua nhưng điều này cũng không làm cho cậu bé 3 tuổi bớt bất an đi. Chính vì vậy cả lớp được chứng kiến cảnh cậu bé cục súc ngồi trong lòng cậu chàng điển trai của lớp. Khung cảnh này thật sự thu hút ánh nhìn đến nỗi lớp 1A hôm đó chẳng tập trung được đến bài giảng, thậm chí đến cả giáo viên cũng không thoát khỏi sự mất tập trung đáng yêu này. Todoroki thì khỏi nói rồi, cả tiết học hắn thậm chí còn chẳng dám động đậy. Đang ngồi học yên lành thì cả lớp nghe một tiếng "bùm" sau đó là cảnh tượng Bakugou đè lên người Todoroki. Một trận hú hét xảy ra, trong tiếng hét có pha lẫn một chút vui sướng không biết của ai.
"Mừng cậu trở lại Bakugou." - Todoroki
"Cần mày nói chắc. Tao quay lại rồi đây thằng khốn nửa nạc nửa mở."
--0--
Chính văn hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Đứa trẻ
Fiksi PenggemarBakugou vô tình dính quirk trở lại thành đứa trẻ 3 tuổi. Nhân vật thuộc về tác giả Horikoshi Kohei. Warning: có yếu tố OCC, không có logic Bakugou kèo dưới nha Dù là fic TodoBaku nhưng trong đây sẽ có hint DekuBaku.