Chương 5

1.6K 149 7
                                    

Pete đang nằm ở bệnh viện, ở khu phân hóa. Sau khi tan học, cậu chạy xe thẳng đến đây để xét nghiệm lại lần nữa. Trong lòng Pete đang thầm cầu nguyện mình vẫn là Beta, bác sĩ đã lấy máu và yêu cầu cậu đợi kết quả nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi.

Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng mở cửa và gọi cậu vào.

- Kết quả phân hóa cho thấy anh là một Omega, chủng lặn . Mùi hương của anh là mùi dâu tây bạch tuyết, nhưng anh cũng đừng lo. Vì là chủng lặn nên mùi hương của anh chỉ nhẹ nhàng và không có nồng lắm. Người khác ngửi cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Bác sĩ tốt bụng hỏi nghề nghiệp của cậu, còn tặng Pete một hộp miếng dán để dán vào tuyến thể, như thế khi đi dạy học người ta sẽ không nghe được mùi tin tức tố của cậu nữa.

Pete cầm kết quả xét nghiệm trên tay, ngồi trên xe hơi khóc như mưa. Cậu cũng không biết làm thế nào nữa, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ đó chính là giữ bí mật. Nhất định không được ai biết cậu là một Omega mới phân hóa.

"Còn Vegas thì sao ? Em học sinh này đã nghi ngờ mình là một Omega. Nhưng mình sẽ dán miếng dán này lên tuyến thể, chắc chắn em ấy sẽ không ngửi được mùi của mình đâu. Nhất định là thế."

Ngày hôm sau, Pete bắt đầu dán miếng dán vào tuyến thể sau gáy. Bác sĩ tâm lý đến mức tặng cậu miếng dán cùng màu với màu da. Dù có nhìn thật kỹ cũng không phát hiện ra có sử dụng đồ hỗ trợ cách mùi. Cẩn thận bỏ thuốc ức chế vào túi, cậu vui vẻ ra khỏi nhà.

Hôm nay Pete lại có lịch dạy lớp K47. Mấy sinh viên không biết có chuyện gì mà hôm nay thầy mình rất vui vẻ, không khí lớp cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Vegas vẫn ngồi ở cuối lớp, vừa vẽ mạch điện vừa ngắm nhìn cái người nào đó đang giảng bài. Hôm nay nhóm của hắn có bài thuyết trình liên quan đến các loại mạch điện và quy trình vẽ một đoạn vi mạch của robot.

Nhưng quái lạ, sao hôm nay không nghe thấy mùi dâu tây nữa. Hắn thích mùi đó, hôm nay không nghe được mùi dâu tây nên Vegas có hơi khó chịu. Tin tức tố cũng không kiểm soát được mà tỏa ra khắp nơi. Đến khi cả lớp nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ mặt khó chịu thì hắn mới thu tin tức tố của mình về.

--------------------------------

Sau khi kết thúc một buổi dạy học thì Pete sẽ ở lại dọn dẹp. Phòng mỹ thuật ở trường đại học Z khá lớn, cậu phải dọn dẹp họa cụ để vào hộp, các bức tượng vẽ chân dung cũng phải để ngay ngắn lên tủ. Đang dọn dẹp hăng say thì Pete nghe tiếng bước chân đi đến, thì ra là Vegas. Trên tay anh ta có cầm một hộp cơm nhỏ.

" Đi ăn trưa với tôi không?"

Cái thằng nhóc này, nhỏ hơn cậu 3 tuổi mà xưng hô cứ như đứng bề trên vậy. Nhưng vẫn phải nở nụ cười trên môi, nhắc nhở:

-Này em ơi, dù gì thì thầy cũng là thầy của em mà. Em có thể xưng hô lịch sự được không?

- Vậy Pete đi ăn trưa với tôi nhé, tôi có cơm càri này!

U là trời, thằng bé này không chịu xưng hô thầy trò với cậu cho đàng hoàng mà kêu thẳng tên luôn kìa. Thôi kệ nó đi, miễn nó đừng hỗn khi xưng hô với mình là được.

Pete gật đầu đồng ý, đóng cửa phòng lại rồi xuống căng tin.

Ở căng tin trường buổi trưa khá đông. Có rất nhiều khối khác vẫn chưa thấy mặt anh chàng giáo viên mĩ thuật mới về trường tên Pete này. Họ ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực, hôm nay Pete làm cơm cuộn trứng, canh rong biển và có nho làm đồ tráng miệng. Vegas thì chỉ đem mỗi hộp cơm càri mà người giúp việc làm cho hắn vào buổi sáng, chỉ có hai trái chuối làm đồ tráng miệng thôi.

- Sao em ăn đơn giản quá vậy?

Pete nhìn hộp cơm chuẩn bị đơn giản đến đáng thương kia, rồi nhìn lại hộp cơm có thể xem là hoành tráng của mình. Trong trường này học sinh không phải đứa nào cũng bình thường, đa số là con em nhà giàu hoặc tướng tá cấp cao của tinh cầu mới được vào ngôi trường này. Nhưng nhìn xem, trước mặt cậu là một cậu bé với suất ăn được chuẩn bị với người giúp việc hết sức bình thường.

- Đây không phải là càri thường đâu , đây là càri tôm hùm Alaska đó. Tôi biết Pete đang nghĩ tôi nhà giàu mà ăn đơn giản chứ gì. Không có đâu nha. Giúp việc mà cho tôi ăn đơn giản là ba mẹ tôi đuổi việc cô ấy luôn.

Pete bị quê nhẹ :>

Và họ im lặng ăn phần ăn của mình. Đâu biết xung quanh dân chúng đang xôn xao bàn luận sôi nổi, ánh mắt mọi người dồn hết vào Pete. Truy tìm thông tin thì đám sinh viên mới biết đây là giáo viên mới về.

- Trời đất quỷ thần ơi! Sao thầy ấy đẹp dữ thần vậy nè, gu tui đó! Mấy bà né ra.

- Beta dễ thương thế này tui lần đầu thấy luôn á, không nói chắc tôi cũng tưởng thầy ấy là Omega.

- .....

Vegas nghe hết tất cả những lời bình luận ấy từ những người xung quanh. Máu nóng nổi lên, tự nhiên như không hắn tỏa tin tức tố mang sự tức giận của mình lan tỏa đi khắp nơi. Không hiểu sao hắn cảm thấy khó chịu khi người khác bình luận về "Con mồi" của hắn như thế. Đồ chơi của Vegas- Không ai được dành.

Đám đông cũng bắt đầu khiếp sợ, nhanh chóng giải tán. Khung cảnh lại trở về bình yên như ban đầu.

Ngước mặt lên, Pete thấy Vegas ăn xong. Ở trên môi hắn còn dính một hạt cơm nhưng Vegas không để ý, Pete lấy khăn giấy rồi chồm người qua lau cho hắn.

- Em lớn rồi mà ăn như trẻ con ấy, cơm còn dính trên miệng này.

Định rút tay về thì Vegas nhanh tay hơn nắm chặt lấy tay cậu không buông ra. Hắn cầm tay Pete đưa đến môi mình rồi đặt một nụ hôn lên đó.

- Cảm ơn Pete.

Vegas đứng lên , dọn hộp cơm rồi đi vào lớp. Bỏ lại Pete đang đứng hình vì hành động lúc nãy.

 Bỏ lại Pete đang đứng hình vì hành động lúc nãy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(VegasPete/ ABO) You are my destiny.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ