Chương 21

1.3K 124 9
                                    

Hai năm sau...

Vegas đã hoàn thành xong việc học, hắn đã chính thức thừa kế di chúc của cha- trở thành người lãnh đạo cho gia tộc. Đồng nghĩa hắn đã thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình, tự tạo cho mình sự nghiệp riêng. Giờ Vegas cũng có tiếng nói trong quân đội hoàng gia, chức vụ hiện tại là thiếu tướng.

Và hắn bắt đầu theo đuổi lại vợ nhỏ của mình. Lần này hắn quyết tâm không để cậu vụt mất khỏi tầm tay một lần nào nữa, đế chế đã vững vàng và có thể bảo vệ tốt cho người hắn yêu.

Pete chính thức danh chính ngôn thuận làm con ruột của ngài Anasen- ông cũng đã đến cung điện để diện kiến Đức vua, đồng thời thông báo cho các quần thần khác việc con ông vẫn còn sống. Pete như một bước biến thành phượng hoàng, một con phượng hoàng rực rỡ nhất.

Công việc của cậu cũng trở nên tốt hơn vì Pete được cha ruột giới thiệu cho các trường đại học lớn và các trung tâm nghệ thuật về tài năng của cậu, sau khi kiểm tra một số năng lực và kỹ năng cần thiết, cậu cũng đậu và trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất trường mỹ thuật danh giá Elesia- ngôi trường mỹ thuật có học phí và đẳng cấp nhất tinh cầu. Mức lương cũng hấp dẫn hơn nên cuộc sống của hai cha con cũng không khó khăn lắm.

Nhưng mà tính tình của cậu vẫn giống như xưa, hiền hậu và chăm chỉ. Mặc dù cha ruột đã kêu hai cha con Pete dọn về phủ do nhà vua cấp cho nhưng cậu từ chối, cậu vẫn muốn ở lại ngôi nhà cũ của mình và chăm sóc sư thầy. Để người già ở một mình cũng không an tâm.

----------------------

Hôm nay mưa rơi rả rích cả ngày, Venice đang nẳm chơi với Mino. Con bé nhéo tai chú mèo béo làm nó "Meo" lên một tiếng, nhưng Mino nhịn. Sư thầy hay vuốt ve đầu nó , dặn dò "một câu nhịn chín câu lành" mà.

Vì Patê thơm thơm, vì hạt đồ ăn, Mino phải nhịn cái con sen nhỏ này. Lớn lên mi phải phục vụ ta đấy.

 Lớn lên mi phải phục vụ ta đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình minh hoạ

----------------------------

Pete

Tôi thức dậy rất sớm, nhìn qua Venice thấy con bé còn ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng xuống giường , tôi đi làm bữa sáng đơn giản chờ con thức dậy.

Nhìn căn phòng tôi xem, giờ nhìn khác gì bộ phim công chúa Elsa mà em hay xem không? Tôi thở dài vì sự chiều cháu của ba tôi.

Ba tôi cưng Venice đến mức gấu bông và búp bê chất thành một phòng lớn bên nhà ông, nhưng tôi cũng cảm ơn ba vì đã trông và dạy con gái tôi trở nên lễ phép, ngoan ngoãn hơn, một chữ cũng "Dạ" hai chữ cũng "Dạ". Khi muốn xin thứ gì, con bé xoè hai bàn tay búp măng nhỏ ra. Đáng yêu lắm.

Nhưng hôm nay lạ quá , đã 8h rồi mà chưa thấy con dậy. Bình thường chỉ cần tôi làm món gì đó là Venice sẽ thức giấc , chạy đến ôm chân tôi, giọng ngọng nghịu:

- Papa...Hơm hơm...

Giở chăn, tôi hôn trán con. Tôi hoảng lên vì người bé nóng hổi , trên cơ thể còn xuất hiện mụn nước, vội vàng chuẩn bị đồ, cha con tôi vào viện.

Ba tôi có chuyến du lịch sang tinh cầu Mùa Xuân, hai tháng mới về. Sư phụ có buổi giảng đạo ở phía Bắc khoảng 1 tuần lễ, nên tôi sẽ một mình lo cho con.

Vào viện, sau khi chờ đợi các xét nghiệm thật lâu, bác sĩ nói con tôi bị viêm đường hô hấp dẫn đến sốt cao. Nhưng bệnh viện tỉnh không đủ bác sĩ chuyên môn nhi khoa nên chúng tôi buộc phải chuyển viện lên Bangkok.

------------

Pete đã đến Bangkok, nhìn bác sĩ đưa Venice vào phòng mà lòng cậu xót thật xót. Thấy con khóc vì bị lấy máu, truyền nước biển mà da thịt Pete như muốn đau thay con bé.

Venice đã hạ sốt, nhìn bàn tay bé nhỏ đang được truyền nước biển kia , cậu cũng yên tâm phần nào. Bác sĩ nói rằng cô bé không sao, tránh cho bé tiếp xúc với nước quá lâu và luôn giữ không khí sạch sẽ là được.

Hai cha con ở bệnh viện khoảng hai ngày thì cô bé được xuất viện về nhà. Ông nội cũng gọi điện về hỏi thăm, an ủi cháu và hứa sẽ về sớm. Ông Anasen dặn con trai giữ sức khỏe, cứ việc sang nhà ông ở vì ở đó cũng là nhà của cậu mà.

Đường phố Bangkok đêm mưa vắng xe qua lại, Pete ôm con trên tay để bắt taxi về nhà.Nhưng chờ nãy giờ một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chiếc xe nào muốn dừng lại. Pete bế con trú ở mái hiên gần đó. Venice vừa mới hết bệnh, lại tiếp tục dầm mưa nên con bé lại sốt trở lại. Bé cứ khóc không ngừng.

Đang hoang mang không biết phải xử lý như thế nào thì một chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước mắt họ.

------------------------------

Vegas:

Tôi kết thúc công việc của mình vào lúc 10h tối, trời hôm nay tệ thật cứ đổ mưa không ngừng. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một bóng hình quen thuộc vụt qua mặt tôi, tôi liền yêu cầu tài xế dừng xe lại. Hóa ra là em, Pete. Tôi không biết tại sao đêm hôm thế này mà hai cha con vẫn còn bên ngoài, tay em còn bế con.

Tôi mở cửa xe, nhẹ nhàng hỏi thăm và nắm lấy tay em kéo lên xe. Pete lại muốn từ chối tôi rồi.

Lần này tôi mang em về, nhốt em ở bên mình tôi mới hả dạ.

-------------------------------

Pete:

Chiếc xe ấy dừng lại trước mặt tôi, một bóng hình cao lớn bước xuống. Tôi bất ngờ vì đó là Vegas.

- Sao em lại ở đây?

Anh ấy hỏi thăm tôi với chất giọng dịu dàng, tôi chỉ nói rằng mình mang con lên thành phố khám bệnh. Vegas không nói không rằng, trực tiếp lôi tôi lên xe. Còn ba lô cũng cầm giúp tôi.

******

Ngồi trên xe, cả hai vẫn im lặng không nói lời nào. Venice vẫn cứ khóc rấm rứt vì khó chịu, một phần là vì bé hoảng sợ khi thấy cái chú trước mắt gương mặt dữ tợn, nấp vào ngực Pete, Venice như muốn nói "Con không muốn chú này, con muốn về nhà".

Chiếc xe lăn bánh về một vùng ngoại ô vắng vẻ, cách biệt với thành phố ồn ào kia.
—————
Mình nghỉ ngơi đủ rồi nè, quay lại thôi!!
——————

* 10 VOTE, 10 BÌNH LUẬN, 30 LƯỢT XEM = CHAP MỚI*

(VegasPete/ ABO) You are my destiny.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ