Chương 7

1.5K 140 3
                                    

Vegas:

Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, khi nghe Pete nói dối tôi rằng thầy ấy không phải Omega. Tôi ghét những người nói dối, và đứa trẻ nói dối phải bị phạt.

Bản thân tôi lúc đó giống như là đang thiếu, đang thèm khát mùi hương trên cơ thể thầy ấy. Tôi không ngần ngại liếm mút lên cái cổ trắng ngần ấy. Tay của tôi chạm trúng một miếng dán đằng sau tuyến thể mềm mềm. Tôi biết ngay mà, thầy ấy đang nói dối tôi. Mùi dâu tây vẫn thoang thoảng quanh chóp mũi, tôi phát điên lên nên đã bế Pete lên bàn giáo viên. Lúc đó tôi không quan tâm đến cái gì gọi là vi phạm pháp luật của tinh cầu nữa, cái tôi muốn đó là mùi hương và cơ thể ấy. Có lẽ ngay từ đầu gặp nhau chúng tôi đã là định mệnh của nhau.

Và tôi đã nhận ngay một cái tát đau điếng sau đó. Tôi nhìn thấy trong mắt Pete sự tức giận mà từ đó đến giờ chưa thấy hiện lên trên gương mặt dễ thương này, em ấy đã mắng tôi:

-Em đi ra khỏi đây ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy em ở những học phần tôi dạy ở những lớp khác. Tôi sẽ nói với trưởng khoa về trường hợp của em, bây giờ thì tránh ra tôi muốn đi về.

Tôi không thấy đau hay tức giận, tôi chỉ thấy em ấy thật dễ thương. Thầy giáo nổi điên lên nhìn cũng xinh xắn và có vẻ quyến rũ hơn ấy nhỉ.

Suốt một tuần sau đó, tôi chạy theo em ở từng lớp, từng địa điểm. Cứ tưởng tôi là một chú cún ngoan ngoãn đang chạy theo chủ nhân, tôi thả tin tức tố khắp nơi để xua đuổi những đối tượng đang vây quanh em. Nhưng anh giáo trẻ tuổi tôi vẫn không hết giận tôi.

Thế là tôi đã nghĩ ra một cách hết sức táo bạo.

Canh lúc em chưa kết thúc tiết dạy, tôi lén ra bãi giữ xe giáo viên và chọc thủng lốp bánh xe của Pete, cả dây đề và dây nối bình ắc quy cũng cắt nốt.

Khi Pete không có xe về thì tôi sẽ xuất hiện, lái phi thuyền của mình và đưa thầy ấy về nhà, Pete sẽ cảm động phát khóc và ôm tôi. Nghĩ đến đây tôi sướng hết cả người.

Nhưng thầy ấy cứng đầu hơn tôi nghĩ, thầy ấy đã gọi điện cho ai đó và tôi nghe loáng thoáng nội dung câu chuyện là thầy ấy sẽ đến ký túc xá của trường đại học và ngủ lại một đêm. Tôi biết ký túc xá đó, nó phải đi qua một con đường vắng vẻ. Dù đường tắc hay đường vòng thì ánh sáng ở những chỗ đó sẽ không được tốt và có rất nhiều kẻ xấu ở đó.

Và tôi nhìn thấy Pete đi vào hướng đường tắt, tôi cũng âm thầm đi theo. Và tôi đã tức điên lên khi có những kẻ kéo thầy ấy vào chỗ vắng và tối để giở trò đồi bại.

Không nói nhiều lời, tôi đã gọi điện cho ba mình và nhờ ông liên hệ với trung tâm hỗ trợ và bảo vệ Omega của tinh cầu đến.Những kẻ ấy bị bắt đi, tôi đau lòng nhìn Pete đang co rúm người và nấp sau lưng tôi.

Mắt thầy bị sưng do khóc nhiều, tôi liền lấy áo của mình khoác lên cho thầy rồi bế thân hình bé nhỏ ấy lên phi thuyền chở thẳng về nhà mình.

Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Nếu như tôi không chọc thủng bánh xe của Pete thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. May mắn là bọn chúng chưa kịp làm gì, chỉ mới cởi áo và sờ soạng lung tung. Chứ nếu bọn chúng dám đụng đến một tấc ra tấc thịt nào của Pete là bọn chúng tới công chuyện với tôi rồi.

Về đến nhà, tôi mang thầy ấy vào nhà tắm và dùng nước ấm làm sạch những vết thương đang xây xát trên người. Nhìn làn da trắng nõn bây giờ lại xuất hiện những vết trầy xước làm lòng tôi đau như cắt. Tắm rửa xong xuôi, tôi mang thầy ấy lên giường nằm kế bên, ôm thật chặt Pete .

Tôi sẽ bù đắp hết những lỗi lầm tôi gây ra ngày hôm nay cho em một cách tử tế nhất.Người nằm cạnh vẫn run rẫy, tôi đan tay mình vào em và hôn lên đôi mắt ấy.

-------------------------------------
Pete:
Lúc mấy tên bệnh hoạn ấy đụng chạm tôi, tôi thấy thật kinh tởm. trong lúc tuyệt vọng nhất, hình như có người đến cứu tôi.
Là Vegas! Sao em ấy lại ở đây vào giờ này?
Đám người xấu bị bắt, tôi vô thức co người lại rồi nấp sau Vegas, tôi...tôi chợt thấy ở sau lưng người này thật an toàn.
Vegas mang tôi về nhà, em ấy bật vòi hoa sen và xã nước thẳng vào mặt tôi. Bàn tay mạnh bạo chà hết những dấu tích mà đám người sờ trên cơ thể tôi.

" Huhu..... đau mà... nhẹ thôi"
Thầy giáo nhỏ muốn đi ra khỏi nhà tắm, Vegas kéo lại đặt thầy lên bồn rửa tay. Hắn mang dụng cụ y tế đến, tỉ mỉ thoa thuốc lên chỗ bị sưng vì chống cự khi nãy.
Pete bỗng dưng thấy Vegas thật tốt, Trong lúc hắn đang chăm sóc vết thương cho cậu, cậu cũng nhìn thấy trên cánh tay của Vegas cũng bị thương.
"Em chăm sóc tôi rồi (nấc cụt) hay tới tôi (nấc cụt) băng bó cho em nhé"
"Không cần! Tôi chỉ muốn thế này"

Nói rồi, hắn ôm cậu dính sát vào người mình. Tay luồn vào tóc , mắt ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của thầy giáo nhỏ, hôn lên má.
Pete đỏ mặt.
Vegas liếm môi và nuốt nước bọt trong vô thức.
Cứ như trước mặt hắn là một bàn đồ ăn mĩ vị vậy.
Từ từ để dành đó đi , hắn sẽ ăn sau!
Bế người đang ngồi trên bồn rửa tay kia xuống, hắn ôm eo cậu đi đến bên giường, đắp chăn ôm cậu ngủ chứ không làm gì quá đáng hơn cả.
Pete cứ cách nửa tiếng là nói mớ vì gặp ác mộng, Vegas vỗ về, toả ra mùi cà phê thơm thơm an ủi cậu.
Một đêm ấm áp.

(VegasPete/ ABO) You are my destiny.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ