Chương 18

1.1K 116 2
                                    

Ngắm nhìn tấm hình hồi lâu, vị giáo sư mới đáp.

- Ta đã từng có một gia đình rất hạnh phúc và một đứa con trai dễ thương. Nhưng biến cố gia đình đã ập đến. Chồng của ta và con trai của ta đã mất tích sau một chuyến đắm tàu trên biển, chồng ta được người lạ vớt xác lên còn đứa con của ta thì không thấy đâu nữa. Nếu thằng bé còn sống chắc tuổi cũng cỡ con thôi.

Pete chợt giật mình nhớ lại, sư thầy đã kể cho cậu nghe khi xưa nhặt cậu ở trên bãi biển. Lúc đó cậu chỉ là một đứa bé hai tuổi. Nhưng cậu nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ trong đầu đi, chắc đó chỉ là sự trùng hợp thôi.

Ông giáo sư mới nói tiếp:

- Ngay từ khi gặp con đang chạy bàn ở nhà hàng năm đó, ta đã rất ấn tượng. Con có gương mặt hệt như người chồng quá cố của ta, con giống đến mức độ chỉ cần cười một cái là ta ngỡ anh ấy đang đứng trước mắt. Khi biết con là trẻ mồ côi, ta càng thương con hơn thế nên ta coi con như con trai ruột của mình mà giúp đỡ.

Nói chuyện một hồi, vị giáo sư ấy mới biết cậu đã có đứa con gái sáu tháng tuổi. Ông rất vui, ông muốn cậu đưa cháu gái đến chơi với mình vì dù sao ở trong căn nhà rộng như thế này mà sống một mình cũng hơi buồn. Nếu có thể cậu có thể đưa Venice cho ông giữ cả ngày luôn cũng được, căn nhà có tiếng cười tiếng nói của trẻ con sẽ vui hơn.

Pete hứa sẽ mang Venice sang thăm ông.

------------------------------------------

Sau khi Pete về, Anasen lên phòng đọc sách, cầm tấm ảnh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc lên. Ông nhìn kỹ thật kỹ, cố gắng nhớ lại. Vừa nhìn hình vừa bước đi, bỗng ông vô tình giẫm phải cái gì đó, nhặt lên xem xét thì ông ấy phát hiện đây là một sợi dây chuyền.

Mà sợi dây chuyền này....quen lắm. Viên ngọc ruby này do chính Angel- Alpha của ông tìm ra và đính lên.

Anh ấy làm sợi dây chuyền này khi biết họ có đứa con đầu lòng.

Ông nhớ ra rồi! Đây là thứ ông đã đeo cho con trai mình trước khi cả gia đình cùng rơi xuống biển trong tai nạn năm xưa.

Sao nó lại ở đây? Không lẽ.... Pete...Pete là...

Anasen mở điện thoại ra và gọi cho cấp dưới.

- Cậu giúp tôi điều tra thân thế Pete Phongsakorn Saengtharm cho tôi, nếu có thể nữa thì cậu có thể lấy cho tôi vài sợi tóc của thằng bé được không? Để làm gì à, tôi muốn xét nghiệm ADN.

-------------------------------------------

Pete trở về nhà vừa lúc Venice mới ngủ dậy, bây giờ là 5h chiều. Cô bé thấy ba mình về, tay chân cứ quơ quàn đòi bế. Sư phụ nói hôm nay bé rất ngoan, con nghe sư phụ tụng kinh cười khúc khích nữa, thật là đáng yêu.

Pete biết ơn sư phụ rất nhiều, ông đã dành tất cả sức khỏe của mình để nuôi lớn Pete , giờ ông đã 60 nhưng vẫn phải lo lắng cho cậu.

Pete thấy có lỗi.

Bế Venice về nhà, con bé cần đi tắm rửa. Hôm nay cậu đã mua rất nhiều đồ chơi mới về cho bé, cuộc sống này có thể nghèo khó nhưng cậu không thể để con mình thiếu thốn thứ gì được.
Nhất định thế.
————————
Tawan vẫn đang tận hưởng cuộc sống làm phu nhân của gia đình quyền quý, anh ta rất tự tin với kế hoạch của mình.

(VegasPete/ ABO) You are my destiny.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ