Chương 4

1.6K 152 2
                                    

Sáng hôm sau, Pete phải đến trường cấp ba phía nam thành phố để chấm thi. Các em học sinh bây giờ vẽ rất đẹp, rất có hồn và thật khó để chọn ra thí sinh có bức vẽ đẹp nhất. Cuộc thi này còn có phần thi vẽ sự vật nữa. Nhìn mấy bạn học sinh đang tập trung hoàn thiện tác phẩm của mình mà Pete nhớ đến thời đi học của mình ghê.

Lúc đó cậu vẫn còn ở với sư thầy, nhà chùa nhận nuôi cậu cũng không có điều kiện lắm để cho cậu đi học vẽ nên Pete vừa đi học vừa làm thêm để kiếm tiền mua hoạ cụ. Bức tranh "Hoa hướng dương rực lửa" của Pete đã lọt vào mắt xanh của một họa sĩ nổi tiếng nọ. Ông ta đã tài trợ tiền cho cậu đi học hết cấp ba, học đại học và sang đức học thạc sĩ.

Thật sự là biết ơn ông ấy rất nhiều, người họa sĩ đó còn giới thiệu cho cậu đi tu nghiệp ở Pháp. Tuy bây giờ ông đã lớn tuổi nhưng Pete vẫn đều đặn thăm ông thường xuyên. Ông ấy như người cha thứ hai của cậu vậy.

-------------------------

Ngày thi đã trôi qua nhanh chóng, bây giờ trời cũng đã tối. Các thầy cô trong tổ chấm thi rủ nhau đi KTV, Pete cũng tham gia cùng.

Vegas tối nay cùng với lũ bạn cũng vào KTV. Hắn vừa bước vào cửa đã nhận ra thân ảnh kia của Pete, tự nhiên trong mắt hắn người thầy giáo này như một thiên thần, thầy ấy hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vòng eo nhỏ nhắn. Trong vô thức hắn nuốt nước bọt...

Suốt buổi đi chơi với bạn bè, Vegas không hề tập trung. Mắt hắn luôn nhìn vào nhóm người phía bên kia. Pete đã ngà ngà say, tửu lượng của cậu không tốt lắm. Mới uống có hai ly rượu nhỏ xíu mà thấy đất trời quay cuồng.

Mùi hương dâu tây ấy lại xuất hiện, thật thơm.

Vegas hít hà mùi hương tuyệt vời này. Hắn chắc chắn người thầy giáo trẻ kia có vấn đề và là một Omega. Nhưng hắn muốn để xem thầy ấy sẽ xử lý như thế nào với mùi hương trên người mình.

Hôm nay vừa có nhạc vừa có rượu , thầy Kinn và thầy Chan nổi hứng muốn đứng lên nhảy một bài. Bọn họ là Alpha, đứng lên nhảy nhót tỏa ra rất nhiều pheromone. Pete bỗng thấy nóng hết cả người, cảm giác này thật lạ, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Pete xin phép chạy vào nhà vệ sinh, cậu muốn rửa mặt cho tỉnh. Vegas cũng nhanh chóng chạy theo.

Vào nhà vệ sinh, Pete liên tục vỗ mặt bằng nước cho tỉnh táo. Đứng bần thần trước gương. Bỗng có ai đó đưa giấy cho cậu. Cậu quay đầu lại.

"Cảm ơn nhiều".

Là cậu học sinh đi trễ hôm trước, trùng hợp ghê.

- Thầy còn nhớ tôi là ai không?

- Uhm, thầy nhớ chứ. Em là... Cậu học sinh đi trễ thứ hai tuần trước đúng không?

- Tôi là Vegas.Vegas Korawit Theerapanyakul, tôi rất mong thầy sẽ nhớ rõ tên tôi. Nói xong, hắn tỏa ra mùi tin tức tố của riêng mình, mùi cà phê pha với trà xanh. Mùi hương rất đậm.

Pete thấy choáng váng hơn, cậu không kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi, hai chân vô lực mềm nhũn muốn ngã xuống. Nhanh như chớp, cánh tay rắn chắc của Vegas đã kịp bắt lấy cậu lại. Ôm chàng trai trẻ tuổi trong lòng, hắn tham lam hít lấy hít để hương thơm dâu tây ngọt lịm của Pete.

Thật thơm.

Pete tỉnh dậy, ai đó đã mang cậu lên phòng rồi tử tế đắp chăn cho cậu. "Cạch" cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước, Vegas bước ra với mái tóc ướt, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm.

Hắn nhìn cậu.

"Thầy tỉnh rồi à?"

"Sao thầy nằm ở đây thế...V..Vegas?"

Lại gần và nâng gương mặt thanh tú của người kia lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ giọng đáp:

"Lúc nãy thầy bị ngất trong nhà vệ sinh, tôi không biết nhà thầy ở đâu nên đã mang thầy về nhà tôi."

Miệng nhẹ giọng trả lời, mắt thì lại nhìn xuống phần ngực trắng mịn bị hở ra một mảng vì quên gài nút kia của Pete. Vegas vẫn nghe mùi dâu tây thoang thoảng rất nhẹ.

" Thầy Pete, em nghĩ là thầy nên đi bệnh viện khám bệnh đi. Em chắc chắn tin vào linh cảm của mình, thầy không phải Beta mà là Omega đấy."

Hắn gài nút áo cho cậu, sau đó xuống giường mặc quần áo.

" Em... Em nói gì vậy ? Thầy đã đi bệnh viện khám rồi, người ta cũng khẳng định thầy là Beta mà!"

"Nếu như thầy là một beta khi tại sao tôi lại nghe thấy mùi tin tức tố hương vị dâu tây tỏa ra từ phía thầy vậy ? Lúc nãy ở quán KTV, thầy đã bị phát tình bởi các tin tức tố của những Alpha khác. Tôi đã cho thầy uống thuốc ức chế rồi, tốt nhất là sáng mai thầy nên đi khám lại đi. Biết đâu được thầy bị phân hóa muộn thì sao."

Pete cảm thấy bầu trời đang sụp đổ trước mắt. Từ trước tới bây giờ, cậu không thích mình trở thành Omega chút nào, sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố và kỳ phát tình đáng ghét, cậu không thích làm Omega bởi vì có thể bị đánh dấu và phụ thuộc vào Alpha. Nhưng tại sao, đúng là những biểu hiện lúc nãy Vegas nói cậu đều có. Ngày mai phải đi bệnh viện khám thôi.

(VegasPete/ ABO) You are my destiny.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ