1

3.5K 209 4
                                    

Cảnh báo OOC.

Mọi việc này đều là trí tưởng tượng mình vẽ ra, không phải cốt truyện.

-------dãy phân cách nhỏ đáng yêu-------

Khi quyết định ở lại Teyvat, Aether tiếp tục công việc ở Hiệp hội mạo hiểm, đơn giản là vì cậu thích đi khắp nơi ngắm nhìn Teyvat xinh đẹp này, lục địa mà cậu tìm lại được người thân của mình, và có thêm một người thân nữa.

Aether nhận được ủy thác xuống điều tra Vực Đá Sâu vì gần đây các nhà mạo hiểm khác dưới khu vực này cảm thấy bầu không khí dưới vực ngày một thay đổi, dần trở nên xấu đi khiến mọi người lo lắng không thôi.

Vì Vực Đá Sâu là chốn sâu hút ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm, còn cậu đã từng xuống đây không ít lần, cũng từng đối đầu với vô số nguy hiểm vì vậy cậu đành phải xung phong xuống đây kiểm tra.

Hôm cậu xuất phát Paimon đột nhiên nổi hứng nằng nặc đòi đi theo trong khi bình thường chỉ muốn lười chảy thây ở nhà, sau khi bị em gái và Paimon lải nhải bên tạ nào là Vực Đá Sâu rất nguy hiểm cần phải cẩn thận, nào là phải có người đi cùng đề phòng bất trắc, Aether đành thở dài gật đầu đồng ý.

Còn vì sao Lumine không đi thì lí do chỉ đơn giản là Aether không cho, cậu nói chỉ là việc nhỏ không cần phải đi tận hai người, thật ra Aether đã nghĩ nếu đi tận hai người dọc đường chỉ nghe loi nhoi lải nhải với cả việc Vực Đá Sâu cũng không tầm thường gì mấy nên đi càng ít người làm việc càng hiệu quả.

Lumine cũng không đòi đi theo nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm em gái ngoan chờ đợi anh trai về.

Sau khi hai người cùng xuất phát xuống tới Vực Đá Sâu, Aether cảm nhận ở đây có sự thay đổi gì đó rất rõ rệt.

Không khí nặng nề hơn, nhiệt độ có vẻ như cũng lạnh hơn không gian lại càng không nói, càng xuống càng tăm tối. Cậu lấy Lưu Minh Tinh Thạch trong túi ra rọi đường, không khí nặng nề áp lực đến nổi cả Paimon cũng lạnh run cả người không dám nói tiếng nào.

Hai người lẳng lặng đi xuống, càng đi càng sâu, mỗi lúc một tối đi rõ rệt đến nỗi cậu và Paimon phải thả chậm bước chân vừa đi vừa thăm dò.

Paimon chịu không nổi nữa lên tiếng: "Này..."

Aether nhìn thấy gì đó khẽ nhíu mày ra dấu: "Suỵt."

Cậu nhẹ nhàng thăm dò từng bước đi đến gần chỗ khả nghi.

Trước mặt là thác nước ầm ầm đổ xuống, cậu xuống đây đã vài lần nhưng chẳng nhìn thấy cái thác nước này bao giờ.

Nước thác đen ngòm mạnh mẽ đổ xuống như muốn nuốt chửng lấy những hòn đá bên dưới, Aether phát hiện phía sau thác nước còn có một khu vực lạ trước giờ chưa từng thấy, cậu nhìn sang Paimon.

Paimon đột nhiên bị nhìn chằm chằm sau đó cũng chú ý đến khu vực đằng sau thác nước ăn ý đối mắt gật đầu với Aether.

Paimon nhắm chặt mắt mím môi cùng với Aether lao thẳng qua thác nước đang đổ xuống dữ dội.

Sau khi thành công sang được bờ bên kia thì cả hai người cũng đã ướt sũng toàn thân.

[Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng Không Quên Được NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ