2

2.3K 175 19
                                    

Từ lúc biết mình đã mất trí nhớ, Aether cứ liên tục nghe mọi người xung quanh nhắc đến "vị kia, người kia" và nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú, nhưng cậu chẳng rõ cũng chẳng hề nhớ ra người đó là ai.

Cứ như vậy Aether mang theo tâm trí đầy sự nghi hoặc về nhà cùng Lumine, từ lúc  về đến Ấm Trần Ca Aether cứ bám theo sau Lumine liên tục hỏi về mọi thứ.

Lumine ấn anh trai ngồi xuống ghế kiên nhẫn kể lại một số chuyện mà anh trai thắc mắc.

Paimon cũng chiêm thêm vài câu về cuộc hành trình của họ bắt đầu từ Mondstandt đến tận khi hai anh em họ gặp lại nhau.

Tất nhiên là không tài nào kể hết được, những chuyện họ từng trải qua quá nhiều, cậu ngồi nghe một lúc cơn đau đầu dữ dội đột nhiên ập đến.

Aether gục xuống ôm đầu đau đớn, Lumine và Paimon thấy vậy hốt hoảng luống cuống tay chân dìu cậu vào phòng.

"Bạn có sao không? Đột nhiên gục xuống làm tôi sợ muốn chết luôn."

Aether cười cười: "Không sao, đột nhiên đau đầu thôi, giờ tôi ổn rồi."

Lumine thở phào nhẹ nhõm, kéo Paimon ra ngoài: "Anh nghỉ ngơi sớm đi."

Tuy đột nhiên bị cơn đau tấn công nhưng sau mấy tiếng đồng hồ nghe kể chuyện, cậu nắm được một số tình hình đại khái như các vị thần đang ở ẩn, tình hình trước kia ở bảy quốc gia cậu từng đi qua, những người thân quen và đã giúp đỡ cậu.

Aether sắp xếp lại một lúc, gật gù nhận ra thì ra Zhongli chính là nham thần, ngoài ra anh ta còn có một vị tướng dạ xoa là Xiao, lúc nhắc đến Xiao, Aether nhận ra sự thay đổi trong thái độ của bọn họ rất rõ rệt.

Khi nhắc đến tên người đó cậu thấy rất rõ ánh mắt Paimon và cả Lumine đều hào hứng trông chờ thái độ của cậu, nhưng chỉ vừa nghe đến tên đầu cậu đã đau dữ dội gắng gượng không được mà đổ gục xuống.

Cậu chẳng hiểu vì sao lúc nhắc đến người khác cậu đã lập tức có một tí ấn tượng trong đầu nhưng cậu lẩm bẩm cái tên Xiao này hàng trăm lần vẫn tuyệt nhiên không có tí kí ức nào.

Aether bất lực thở dài, chấp nhận buông tha cho cái não bé nhỏ đã sớm quá tải của mình im lìm ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm, từ sáng đã ra chuẩn bị đồ ăn sáng, lay tỉnh Paimon và Lumine vội vội vàng vàng hối thúc bọn họ.

Lumine chưa tỉnh hẳn đã bị anh trai ép bức phải thức dậy ra ngoài uể oải kêu la: "Anh làm gì thế, em chưa ngủ đủ mà."

"Ăn sáng đi rồi chúng ta đi gặp Zhongli tiên sinh."

Lumine vừa rửa mặt vừa hỏi: "Zhongli? Anh tìm ngài ấy làm gì?"

"Zhongli tiên sinh bảo anh hôm nay đi tìm ngài ấy." Aether đứng khoanh tay ở cửa, "Ngài ấy nói sẽ tìm ra cách chữa."

Mắt cô sáng rực hào hứng nói: "Chữa hết thật sao?"

"Không biết." Cậu lắc đầu "Chỉ nói có khả năng."

"Vậy tốt quá, dù sao Zhongli cũng là thần mà." Lumine xông thẳng vào lay Paimon tỉnh dậy, nói với cậu "Anh đợi một chút chúng ta đi ngay."

[Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng Không Quên Được NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ