Buổi sáng thức dậy như mọi ngày, Aether bị Lumine cùng Paimon lôi kéo rời khỏi Ấm Trần Ca đến Teyvat đi dạo, trong lòng mang hi vọng cậu nhìn thấy gì đó sẽ nhớ ra ít chuyện.
Dù sao Zhongli cũng có nói không thể nhồi nhét kí ức cho cậu nhưng vẫn có thể nhắc một chút ít về thân phận các kiểu của mọi người kích thích cậu nhớ ra.
Nói thì nói thế nhưng Aether đã sớm có câu chuyện của từng người trong đầu, việc cần làm bây giờ chỉ có đi nhận biết lại gương mặt mọi người, mà cả cái Teyvat rộng lớn này muốn nhận biết hết người của cả bảy quốc gia là cả một vấn đề vì thế hai người họ quyết định kéo Aether đi càng sớm càng tốt.
Tất nhiên điểm đến đầu tiên trong tiềm thức của hai người là Mondstandt.
Có điều, tiềm thức của Aether không nói vậy.
Cậu mơ mơ màng màng bị em gái mình và vật thể bay đã xác định lôi kéo ra ngoài, cậu đã sớm không còn bài xích đối với Paimon nữa. Có lẽ là do bọn họ sớm chiều ở chung nên cảm giác thân thuộc rất dễ tìm về, giờ đây cậu tự mình cảm thấy bản thân có thể giao tiếp với Paimon hệt như trước lúc mình mất trí nhớ rồi.
Aether vừa đặt chân ra khỏi Ấm Trần Ca, thoải mái vươn vai tiến thẳng về phía trước.
Cậu tự tin bước đi hiên ngang như thể mình đã thuộc làu làu toàn bộ đường ở đây dù Teyvat đối với cậu bây giờ chẳng khác nào một thế giới xa lạ.
Aether dựa theo trí nhớ, hay có thể là thói quen, thuận đường thuận lối một mạch tiến thẳng đến nhà trọ Vọng Thư.
Cậu thong thả bước đằng trước, vừa đến nhà trọ đã quẹo thẳng vào đấy không thèm hỏi han gì hai người phía sau, nói cậu quên bọn họ rồi có lẽ Lumine và Paimon cũng tin.
Hai người chầm chậm cuốc bộ phía sau cậu, thật ra Paimon bay, nhìn thấy cậu một đường đâm thẳng đến Vọng Thư nhỏ giọng bàn luận.
"Chậc chậc xem kìa, không nhớ gì cả nhưng chẳng quên được chốn này."
"Nhìn cái dáng vẻ đó chắc chắn là đi theo thói quen rồi."
"Tôi phải lên hỏi tội bạn ấy."
Con người ngây thơ không quên được chốn xưa giờ đây đã an tọa trên ghế ngồi, cậu vẫy vẫy tay với em gái và Paimon hàm ý hối thúc hai người họ.
Paimon thấy cậu điên cuồng vẫy tay cạn hết cả lời nhanh chóng tiến đến cất giọng: "Cậu đi nhanh vậy, chúng ta về Mondstandt cơ mà?"
Aether nghe xong câu nói này chợt ngẩn người.
Hàng vạn suy nghĩ đột ngột ùa về trong tích tắc, rằng tại sao bây giờ đây chỉ là thế giới xa lạ mình lại có thể quen đường quen lối đến đây đến vậy, rằng tại sao khi đi đến chỗ này mình lại tự nhiên ghé vào dù chẳng hề có ý định ăn uống gì từ trước đó, hay là tại sao ở đây cậu lại thân thuộc đến vậy.
Aether khẽ nhíu mày, nhắm mắt xoa mi tâm ép mình ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia.
Paimon chỉ thuận miệng nói một câu nhưng thấy phản ứng của Aether có gì đó sai sai, dồn dập lên tiếng: "Bạn có sao không? Đừng nghĩ gì nữa hết, thư giãn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng Không Quên Được Người
FanfictionAether xuống thăm dò Vực Đá Sâu, sau khi trở lên lại quên hết mọi thứ. . Cp: Xiao×Aether "Có lẽ sẽ có một ngày em rời khỏi Teyvat, nhưng em sẽ mãi ở lại trong tim ta." "Em sẽ không rời khỏi đâu cả, dù là Teyvat hay là tim ngài." Khi Aether và Lumi...