Bỏ đi, tiên cái gì mà nhân nữa.
"Xiao."
"Aether?"
Hắn ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh gọi mình.
Lúc này trời đã chập tối, Xiao ngồi ở Âu Tàng Sơn gần được một ngày, hắn không rõ vì sao mình lại ngồi lì ở đây, Lưu Vân Tá Quân đuổi khéo vẫn mặt dày than thở: "Ta chỉ đến một ngày để tĩnh tâm mà ngài nỡ nào đuổi ta mãi như thế."
Sau đó Xiao thành công độc chiếm trước cửa động tiên, yên tĩnh ngồi từ sáng đến lúc này.
Chỉ đơn giản là hắn muốn giải tỏa những cảm xúc ngổn ngang những ngày vừa qua, hắn cũng muốn biết hôm đó sau khi hắn lạnh nhạt hết lần này đến lần hắn bảo cậu trở về, Aether đã ngồi ở đây có cảm giác thế nào.
Xiao chỉ định ngồi đây đến trời tối, ngày mai còn phải quay trở về Vọng Thư, có thể bây giờ không còn người chờ hắn ở đó nữa nhưng cũng không nỡ nhìn Aether tìm không thấy hắn lại phải chạy loanh quanh Ly Nguyệt.
Vậy mà trời còn chưa tối Mặt Trời đã tìm đến nơi.
Cậu con trai mang trên người một ánh vàng nhạt soi sáng Thế Giới của hắn giờ lại xuất hiện, đứng đó cười rạng rỡ dịu dàng lấn át cả hoàng hôn.
Cậu cầm trong tay hai bình rượu Thanh Tâm nhẹ nhàng đi về phía Xiao.
Hắn rũ mắt đặt cậu đặt hai bình rượu lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.
"Em đến đây làm gì?"
Hắn hỏi câu này chỉ mang tâm lý có lệ, vì người này lên đến tận đây thì chín phần là tìm hắn, không tìm hắn thì chẳng lẽ ngắm trăng chắc?
Trong giây sau Xiao nghe cậu thản nhiên đáp: "Ngắm trăng."
"..."
Cuộc đời luôn xảy ra những trường hợp có xác suất nhỏ mà.
Aether tươi cười lắc lắc bình rượu nhìn hắn cười nói: "Ngửi không?"
Gì cơ?
Xiao khó hiểu nhíu mày: "Ngửi?"
Cậu mở nắp, giơ đến trước mặt hắn trả lời: "Ngài bị thương mà, chỉ được ngửi không được uống."
Xiao bất lực không nói nên lời.
"Vậy thì em đừng đem đến là được rồi mà?"
Aether không khách sáo đưa bình rượu lên miệng uống một hơi cạn bình: "Tôi cứ thích đem đến uống đấy."
"..." Được thôi, làm theo ý em đi.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, lúc Xiao vừa nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục yên tĩnh như vậy đến lúc trở về thì bên cạnh vang lên tiếng nói.
"Tôi vất vả lắm mới lên đến đây đó."
Cậu không đợi Xiao đáp, tiếp tục kể lể.
"Chỗ gì mà cao ơi là caoooo, lại còn xa ơi là xaaaa."
Sau đó còn cười hì hì kiêu ngạo khoe: "May mà trực giác của tôi số một Teyvat."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng Không Quên Được Người
FanfictionAether xuống thăm dò Vực Đá Sâu, sau khi trở lên lại quên hết mọi thứ. . Cp: Xiao×Aether "Có lẽ sẽ có một ngày em rời khỏi Teyvat, nhưng em sẽ mãi ở lại trong tim ta." "Em sẽ không rời khỏi đâu cả, dù là Teyvat hay là tim ngài." Khi Aether và Lumi...