Thế sự đổi thay, duy chỉ có điều ta thích em là vĩnh viễn.
"Xiao, ngài còn đau không?" Aether lo lắng vuốt ve lưng Xiao, ân cần hỏi.
Nghĩ mà xem Hàng Ma Đại Thánh trăm năm bách chiến mà lý nào chỉ về vết thương nhỏ này lại than thở không thôi, dấu hiệu làm nũng rõ như sao mà Aether lại không hề muốn để ý.
Xiao cố gắng nín cười để không bị lộ, thều thào trả lời: "Ừm, ta ổn."
Aether nghe vậy dùng tay khẽ đẩy vào vai Xiao: "Vậy ngài ngồi lên đi."
Đại tiên chính thức vứt sạch liêm sỉ của mình xuống Vực Đá Sâu, nhíu mày níu vạt áo cậu thật chặt, gấp gáp nói: "Không Aether, Aether à, ta lại đau rồi."
Aether nghe Xiao liên tục gọi tên mình nên bất giác dừng tay, cậu thở dài. Aether thừa biết người này rõ ràng là đang giả vờ, thế mà cậu lại chẳng làm gì được, không những thế lại còn chiều theo người ta.
Aether nghĩ đến không khỏi buồn cười, rõ ràng đường đường là Đại tướng của Nham Vương, chúng tiên còn phải cung kính khiêm nhường gọi hai tiếng "Đại Thánh" ấy thế giờ trước mặt Zhongli, hoặc là cậu, ngài ấy lại chẳng khác gì một đứa trẻ con còn đang ở độ tuổi mười bảy mười tám phản nghịch, mè nheo ăn vạ đủ kiểu hòng có được thứ mình muốn.
Vì Xiao đang chui thỏm trong hõm cổ của cậu mãi không chịu buông, Aether cũng thuận theo thế đó mà gác cằm lên tóc Xiao hít hà vài hơi.
Thơm quá.
Mùi hương trên người Xiao là hương hoa. Là loại hoa chỉ có thể mọc ở trên một ngọn núi cao không với tới, thanh tao thoát tục, cánh đắp nắng mai, thân tắm sương sớm mà lớn lên, có một hương thơm thanh thuần tinh khiết, thoang thoảng nhè nhẹ.
Chẳng giống cái mà dạ xoa chỉ biết chém chém giết giết, trên người toàn mùi máu tươi mà hắn vẫn thường hay nói.
Cậu đột nhiên tò mò việc Xiao cảm nhận về mình, chính miệng cậu bật ra một câu hỏi đến cả chính mình còn thấy ngượng: "Đại Thánh cảm thấy tôi có thơm không?"
Xiao im lặng một chút, không ngờ đến cậu sẽ hỏi cái này, nhưng hắn vẫn giữ cho tâm lặng như nói, không hề có ý nghĩ gì phản cảm đối với câu hỏi không rõ chủ đích của cậu, hắn vẫn ở lì trong khu vực hõm cổ cậu, chạm rãi hít một hơi.
Vùng cổ cậu vốn có chút nhạy cảm, bị người ta cọ cọ hít hít như vậy không tránh khỏi bị nhột, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên nho nhỏ.
Dĩ nhiên người gián tiếp gây ra chuyện này cũng nghe thấy, Xiao cứng đờ mấy giây sau đó lập tức rời khỏi vị trí ngát thơm như vườn hoa nhỏ kia, cứng nhắc trả lời: "Ừm, có."
Hắn sợ rằng nếu hắn ôm cậu thêm vài giây nữa chắc chắn hắn sẽ làm một số điều sẽ dọa sợ cậu, tiên nhân cũng có giới hạn của tiên nhân, vì vậy hắn nhanh chóng lựa chọn thoát ly khỏi vùng nguy hiểm.
Trong lòng Aether nhẹ bớt một người theo đúng nghĩa đen, cậu nhìn ra ánh mắt khác lạ của Xiao dành cho cậu, cậu cảm nhận được rõ ràng độ ấm trong ánh mắt hắn khi nhìn cậu có độ ấm áp cao hơn so với khi hắn nhìn người khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/319523841-288-k547955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng Không Quên Được Người
FanficAether xuống thăm dò Vực Đá Sâu, sau khi trở lên lại quên hết mọi thứ. . Cp: Xiao×Aether "Có lẽ sẽ có một ngày em rời khỏi Teyvat, nhưng em sẽ mãi ở lại trong tim ta." "Em sẽ không rời khỏi đâu cả, dù là Teyvat hay là tim ngài." Khi Aether và Lumi...