Chương 19 - Bèo hoa dâu

4K 508 265
                                    

Jeon Jeongguk nay đã là quỷ, không cần ăn uống cũng không cần ngủ nghỉ. Có những lúc cậu vẫn sẽ biết mệt, biết đau khổ và vui sướng. Khi mệt chỉ cần một chỗ để nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không phải là đang ngủ. Ngược lại, Park Jimin thì khác. Anh vẫn là người trần mắt thịt, liên kết với thể xác vẫn còn rất mạnh mẽ, khi đến cõi mộng ảo là lúc thể hồn rơi vào tiềm thức, do nhu cầu của thể xác mà vẫn biết mệt, vẫn cần ngủ.

Lục đục cả buổi với nhau, cuối cùng Park Jimin mới thôi kháng cự, vừa thả lỏng tinh thần thì anh liền ngất đi, nằm trong vòng tay của phu quân ngủ một giấc li bì. Jeon Jeongguk tựa lưng vào thân cây cổ thụ, cúi đầu kéo mép áo của phu nhân, giúp anh che kín lại vùng vai bị lộ ra.

Nhìn gương mặt người đang ngủ trong lòng, cậu chợt nhớ về thời điểm cách đây vài tháng. Nếu không lầm thì là vào tháng Giêng?

Lúc đó Jeon Jeongguk vẫn còn là một con người khỏe mạnh, thậm chí còn là chỉ huy của một trung đội nhỏ thuộc phong trào kháng Nhật. Đảng Cộng sản Triều Tiên tuy mở rộng hoạt động ra nhiều khu vực nhưng vì bị Nhật Bản đàn áp nên phải hành động một cách bí mật. Trung ương Đảng bị xóa xổ rồi lại thành lập không biết bao nhiêu lần, kể ra tới nay cũng đã đến lần thứ tư rồi. Tuy nhiên, bất chấp mọi khó khăn, chi bộ Đảng vẫn còn tồn tại, phong trào tái lập vẫn tiếp diễn.

Jeon Jeongguk duy trì được đến ngày đó cũng chính vì nhờ vào sự cẩn trọng, đặc biệt là trong việc giữ bí mật hành tung của bản thân. Cậu và các thành viên trong trung đội luôn phải thay đổi ngoại hình trong lúc hành động. Vừa thâu tóm, lưu truyền thông tin, vừa phải vận động tinh thần kháng Nhật trong lòng dân. Chỉ cần sơ hở một chút cũng có thể bị quân Nhật vây bắt, mạng sống giống như một sợi tơ mỏng manh. Đêm nằm chưa đến ba canh giờ, tỉnh giấc vẫn thấy mình còn sống đã là một điều may mắn. Ở tình cảnh đó, có mấy ai không ôm mộng về một ngày có thể bình an trở về quê hương?

Cậu còn nhớ rõ cảm xúc chộn rộn trong suốt ngày 30 cuối năm, cứ thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về hướng Nam. Cả đêm day dứt không thể ngủ, Jeon Jeongguk mở cửa sổ từ phòng trọ lầu hai, nhìn ra trời trăng u ám. Lúc đó chợt nghe thấy tiếng pháo nổ lách tách nhỏ khẽ, cúi đầu xuống thì vô tình nhìn thấy một thanh niên đang ngồi xổm dưới bậc thang ngoài đường. Tuyết rơi giá rét, thanh niên kia nhét đầy giấy báo trong người để giữ ấm, một tay cầm bật lửa, tay còn lại thì nghịch dây pháo. Sợi dây nổ lốp bốp, vài tia lửa nhỏ bé bắn tung ra xung quanh.

Cảnh sắc u buồn, dưới trời tuyết lạnh lẽo, cùng bộ dạng thiếu thốn kia, Jeon Jeongguk đã nghĩ rằng cuộc đời của thanh niên nọ cũng thật là khó khăn. Không tìm thấy được một nơi để giữ ấm, chỉ có thể nương tựa vào mớ giấy báo nhàu nát. Khó thay, cậu là chỉ huy trung đội, đang hành tung bí mật, không thể lộ diện, cho nên cũng không thể giúp đỡ thanh niên kia được.

Vừa tính ngó lơ, cậu đã chợt nghe thấy âm giọng quê nhà vang lên. Cái giọng Busan luyến láy dẻo quẹo quen thuộc mà cậu đang rất thèm nhớ.

Thanh niên kia vung dây pháo qua lại, co người vì lạnh thế mà giọng nói vẫn rất tươi tỉnh. Thậm chí còn có tinh thần để làm thơ.

"Tháng Giêng là Tết Nguyên Đán,
Có ai tha hương mà không nhớ nhà?
Nửa đêm tỉnh dậy canh ba,
Nhìn về phương Nam xót xa cõi lòng."

Chiêu Hồn [KookMin] 🆕️🆙️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ