Chương 31 - Mưu sự tại nhân

1.5K 215 26
                                    

Kể từ ngày Jeon Jeongguk ám Jeon In Hyeop để khiến ông điên loạn hằng đêm, Park Jimin đã dự đoán được rằng một lúc nào đó Jeon JuCheon chắc chắn sẽ tìm đến anh.

Ở bề nổi của tảng băng trôi, không một ai biết Jeon Jeongguk đã thật sự trở lại dương thế. Cho đến nay, những chuyện bất thường xảy ra trong nhà họ Jeon đều được quy lên đầu anh. Thế nên, khi tình trạng của Jeon In Hyeop trở nặng, Park Jimin biết mình sẽ trở thành mục tiêu hứng chịu công kích đầu tiên.

HwaRang đã không còn nghe lời sai bảo của anh. Mọi thứ đều bị Jeon Jeongguk thao túng. Cậu đã tìm ra manh mối gì đó từ việc tra khảo ký ức của Jeon In Hyeop hằng đêm, nhưng cậu không nói cho anh biết. Suy cho cùng, nguồn cơn của mọi chuyện diễn ra trong nhà họ Jeon này vốn không hề có liên quan gì với anh. Anh đáng ra không cần phải bận tâm. Thậm chí cũng không cần phải tò mò. Đằng nào thì Jeon Jeongguk cũng không để anh gặp họa, anh cứ việc giả điếc giả mù cho qua ngày là xong.

Vốn là nên như thế!

Chỉ là... Park Jimin không như vậy. Dù anh không biết gì nhưng anh vẫn cố tìm đường lui cho chính mình.

Jeon Jeongguk thả anh lên bờ. Ki Nam liền đỡ lấy anh, thằng nhóc lấy khăn, nhanh tay lau lau khắp cổ khắp mặt anh. Phía bên kia hồ bèo dâu, một nhóm người của cô hai đang cố gắng giữ chặt cậu cả đang trong cơn điên.

Jeon Jeongguk vẫn hơi nhếch mép cười, nhưng đáy mắt đỏ au lại rất lạnh lùng.

"Jeon... Jeongguk..." HwaIn run rẩy gọi, nước mắt trực trào. "Em có phải là Jeon Jeongguk không?"

Park Jimin run rẩy quệt đi vệt nước chảy dưới cằm rồi lảo đảo nhìn sang. Cô hai hỏi câu này cũng khó trả lời thật! Người ở đây đúng là Jeon Jeongguk, nhưng mà đã không phải là người nữa.

Ánh mắt lạnh lẽo của cậu đảo qua, lướt ngang qua HwaIn một cái rồi lại trở về trên người Jeon JuCheon. Cậu không nói lời nào, thậm chí một cái gật đầu tán thành cũng không.

"Ahh! Đáng ra mày phải chết mất xác ở cái nơi xa xứ rồi mới phải! Tao đã nói đi nói lại là phải cho mày mất xác kia mà!!! Mày đúng là dai như đỉa, âm hồn bất tán!"

"ANH À!" HwaIn gào lên, ngăn những lời nói cay nghiệt của Jeon JuCheon lại.

Tai Park Jimin đã ù nặng, khó có thể nghe đầy đủ được những lời nói vang vọng từ bên kia hồ nước. Đầu óc anh choáng váng, cả gương mặt đã trắng toát như không còn hạt máu. Lạ thật! Rõ ràng Jeon Jeongguk vừa rồi đã tước không ít dương khí để rót cho anh, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy như không còn chút sức nào? Park Jimin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng nhói lên cực kỳ đau đớn, còn có không ít mùi máu xộc lên trong khoang mũi.

Không... Không ổn rồi?

Tầm nhìn Park Jimin mờ nhòa, anh quay đầu nhìn quanh, rõ ràng đang ngồi trên đất, vậy mà lại cảm thấy quay cuồng chới với. Từ lòng bàn chân khi nãy đạp trúng thứ gì sắc bén vẫn đang rỉ máu không ngừng. Từng giây trôi qua, anh cảm thấy như mình đang hứng chịu một cảm giác mệt mỏi rệu rã tận cùng. Dưới bụng quặt thắt một cái, khiến anh co người, từ trong miệng phun ra một ngụm nước chua chát. Cơ thể ngay lập tức run rẩy vô lực.

Chiêu Hồn [KookMin] 🆕️🆙️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ