Chương 22 - Hỉ nộ

2.4K 320 66
                                    

Năm năm trước, Jeon JungIl khi đó 23 tuổi. Cô thầm thương trộm nhớ một thanh niên chài lưới suốt một năm trời. Mỗi ngày cô ra kho hàng nhiều lắm cũng chỉ nói được đôi ba câu với Kim HeolJoo, thế nhưng với Jeon JungIl thì bấy nhiêu đó đã đủ thỏa mãn rồi. Tiếp xúc lâu ngày, cuối cùng anh cũng có cảm tình với cô. Thế là từng chút một, Jeon JungIl và Kim HeolJoo yêu nhau.

Những ngày vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu thì tình yêu của đôi trẻ đã bị ngăn cấm bởi phu nhân Cho. Vốn thường ngày phu nhân Cho hiền hòa điền đạm là thế, vậy mà đối với chuyện tình của con gái thì lại vô cùng cực đoan. Bà nhiều lần thuê người gây khó dễ cho Kim HeolJoo, nhưng anh vẫn luôn im lặng nhẫn nhịn một mình, thậm chí còn không nói cho Jeon JungIl biết.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của riêng nó.

"Cậu về hỏi bố mẹ cậu. Xem thử họ có áo gấm ngọc ngà để đến ngồi ăn cơm trong nhà tôi không? Hỏi xem bàn tay của họ có biết cầm đũa ngọc thì nặng như thế nào không? Từ những thứ tối thiểu nhất còn không có thì làm sao có thể xứng với con gái tôi?"

Kim HeolJoo có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng khi đụng đến cha mẹ thì lại là một điều khác. Anh lấm lem bùn đất, đội mưa đội nắng, chịu đau rát vì nước biển ăn da chỉ để phụng dưỡng cha mẹ. Họ đã từng lo lắng và e ngại khi biết anh đem lòng yêu tiểu thư nhà đài cát, nhưng họ vẫn mỉm cười, vẫn muốn đem những thứ tốt nhất trong nhà để chuẩn bị cho con dâu.

Họ không nên bị xem thường!

Kim HeolJoo không bao giờ từ bỏ cha mẹ của mình. Nhưng cũng sẽ không từ bỏ người anh yêu. Anh đối mặt với phu nhân Cho, dù tức giận đến mấy cũng kìm nén lại, kiên định tuyên chiến với bà.

"Giữa một người mẹ không suy nghĩ đến cảm nhận của con, và một người đàn ông có thể mang đến cho mình sự hạnh phúc tự do mãi về sau. Jeon JungIl nhất định sẽ chọn tôi."

Nhận thấy gây khó dễ cho Kim HeolJoo vẫn chưa đủ, phu nhân Cho quyết định đến gặp cha mẹ của anh.

Và cũng chính lúc đó, Thiệu Phường phát cháy.

Park Jimin trầm tư đưa tay gãi lên chân mày.

Đêm qua, sau khi lấy hết thông tin từ nô gia từng phò tá cho Jeon JungIl, Park Jimin để HwaRang đưa cô gái rời khỏi nhà họ Jeon, cho cô ta một số tiền rồi gửi cô ta ra bến cảng, giúp cô ta tìm một đường sinh nhai khác.

Kể từ lúc trở lại, HwaRang mặt mày nặng nề ngồi chống tay lên trán ở trường kỷ gỗ.

Như vậy, nguyên nhân để phu nhân Cho có mặt ở Thiệu Phường khi đó chính là đi gặp bố mẹ Kim.

Trước sự ngăn cấm của bà ta, việc Kim HeolJoo khăng khăng chuyện cha mẹ mình bị hại chết có liên quan đến nhà họ Jeon cũng không khó hiểu.

­­­­Nhưng chính việc phu nhân Cho cũng cùng chết cháy trong đêm hôm đó lại khiến cho sự việc trở nên phức tạp hơn hẳn. Nếu kẻ phóng hỏa đúng là người nhà họ Jeon thì lẽ nào kẻ đó lại không biết phu nhân Cho đang ở Thiệu Phường? Còn nếu biết mà vẫn phóng hỏa thì... càng khó hiểu!

Liệu vụ cháy có phải là một tai nạn ngoài ý muốn? Thế thì vì sao Kim HeolJoo lại mất tích? Thậm chí còn chết mất xác!

Chiêu Hồn [KookMin] 🆕️🆙️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ