Chương 26 - Khế ước máu

2.6K 372 116
                                    

Là một người Hàn, Park Jimin dĩ nhiên không tán thành hành động bán nước hại dân của nhà họ Jeon. Kinh khủng hơn cả là ngay chính người thân máu mủ ruột thịt mà họ còn có thể hãm hại. Vậy thì vì lợi ích của bản thân, họ còn có thể làm ra những chuyện gì nữa đây?

Anh thật sự không dám nghĩ đến!

Giúp Jeon Jeongguk... Chẳng phải ngay từ đầu anh đã có ý muốn giúp cậu rồi sao?

Nhưng "giúp" ở một mức độ có thể chấp nhận được! Chứ không phải theo như ý của cậu!

"Jeongguk..." Park Jimin nhắm mắt, cố gắng xua đuổi những ảo ảnh còn vương lại trong trí óc. Thế nhưng hình bóng một người lính thương tích đầy mình vẫn hằn rõ từng đường nét một. "Cậu cảm thấy, người ta giết người, cậu giết người ta. Thì cậu có gì khác họ?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, Jeon Jeongguk lặng người đi.

"Cứ cho là ý nghĩa khác nhau. Nhưng hành động chẳng phải đều như nhau sao?" Park Jimin đưa tay vuốt mặt. "Là tốt, là xấu... cũng đều là sát sinh. Giết họ rồi... cậu có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Hay chỉ là hả dạ? Giết họ rồi, cậu rửa được một chữ "hận", nhưng còn chữ "oan" của cậu..." Park Jimin quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm. "Đã không còn là oan nữa rồi!"

Dù với lý do gì, ngay cả người nhà cũng giết, thế thì có tội cũng chẳng oan.

"Cậu nói đứng trước mặt tôi, cậu muốn là một con người." Hình ảnh đau đớn khổ sở của Jeon Jeongguk giữa pháp trường nắng gắt lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Park Jimin. Anh đưa tay chạm vào má cậu. Một Jeon Jeongguk đã hóa thành quỷ, nhưng nỗi đau trong đôi mắt của cậu trước kia, và của cậu bây giờ, chẳng hề khác gì nhau. "Vậy thì làm ơn... đừng đối xử với tôi như một con quỷ nữa!"

"Nhưng tôi không thể tha thứ cho họ!" Jeon Jeongguk lạnh nhạt đáp.

"Tôi không nói cậu phải tha thứ. Với hành động bán nước hại dân, tôi cũng không tha thứ!" Park Jimin nhíu mày. "Tôi tình nguyện giúp cậu, nhưng không phải theo cách cậu muốn. Tôi không muốn giết người! Cậu không thể ép tôi làm điều đó!"

Anh chồm lên, kéo mở cổ áo, để lộ ra một nửa cơ thể. Búi tóc trên đầu bị tuột ra, từng làn tóc đen mềm mại thấm đẫm mùi trầm hương rũ xuống, che đi phần nào tấm lưng trần của anh.

Năm ngón tay của Jeon Jeongguk ở sau lưng anh luồn vào trong đám tóc, để chúng len lỏi giữa từng ngón tay rồi nhẹ nhàng níu lại. Park Jimin bị kéo tóc nên đầu ngửa lên, toàn bộ phần cổ đều đưa ra.

"Tôi cũng không muốn cậu giết người..." Anh khẽ nói.

Cánh tay to lớn quấn chặt quanh eo, siết anh lại thật chặt. Park Jimin ôm đôi tay vòng quanh bờ vai rộng, ngửa cổ đón nhận đôi môi sắt lạnh áp sát đến gần.

"Tôi biết, sự quật khởi của cậu sẽ là cách trả thù tốt nhất!" Anh nhắm mắt.

Jeon Jeongguk siết chặt đôi tay, như khảm người trong lòng vào sâu tận xương tủy. Đôi mắt đỏ long lên, cơ hàm đanh cứng, cậu mạnh mẽ cắn sâu vào cổ Park Jimin một cái. Mặc dù Park Jimin nói rằng anh tình nguyện, nhưng cảm giác đau đớn ập đến vẫn vượt hẳn so với những gì anh nghĩ, cơ thể vô thức co giật, có xu hướng muốn vùng vẫy để thoát ra.

Chiêu Hồn [KookMin] 🆕️🆙️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ