Chương 2 - Giao tử thi

3.7K 570 201
                                    

Càng về trưa nắng càng gắt. Ngược với sáng nay, đám mây dày cộm đã biến mất. Park Jimin lẫn các thanh thiếu niên trong đoàn đều vật vã dưới cái nóng, chỉ riêng lão Đậu Bá là rất tận hưởng khí tiết này. Lão nằm nghỉ ngơi thoải mái rồi ngồi dậy, vừa nhâm nhi rượu vừa ngửa mặt nhìn trời.

"Trời đẹp! Trời đẹp!" Lão Đậu Bá khen ngợi.

Nhìn thấy biểu hiện hài lòng của lão, những thanh thiếu niên gần đó trở nên thả lỏng hơn. Park Jimin đảo mắt một vòng, lúc đó mới nhận ra trong chuyến đi giao tử thi này, lòng ai cũng nhộn nhạo không yên. Ví như HooJin dù miệng nói là đã quen rồi nhưng tuyệt đối không hề thoải mái.

Chẳng cần nói đâu xa, ngay chính bản thân Park Jimin sau khi biết rõ trong mấy thùng gỗ kia chứa cái gì thì cõi lòng lúc nào cũng bồn chồn. Càng ngồi im càng dễ suy nghĩ lung tung. Loài người là vậy, cái gì càng biết ít thì càng dễ suy diễn. Mặc dù có thể nói trong tình cảnh hiện tại thì đó là thượng sách, nhưng biết nhiều hơn một chút để phòng thân cũng không phải là chuyện tồi tệ gì.

Huống chi lão Đậu Bá còn không kiêng dè.

"Vì sao ông lại hành nghề này?" Park Jimin hỏi.

"Từ thời tổ tiên đã kiếm sống bằng nghề này." Lão Đậu Bá ngồi khoe cái bụng tròn ra, một tay cầm bình hồ lô, tay còn lại phe phẩy cái quạt lông ngỗng. "Tôi là đời thứ bảy rồi. Có thể cậu không biết. Nhưng những nghề như thế này thì càng truyền đời càng lành việc."

"Những nghề như thế này?"

"Có người chỉ chuyên vớt xác trên sông. Có người chỉ chuyên tìm xác trong đất. Có người trừ quỷ diệt ma. Cũng có người đánh cả cương thi." Lão Đậu Bá vừa liệt kê vừa chỉ cái quạt ra xung quanh. "Còn ông đây là chuyên đi giao tử thi."

Park Jimin hít sâu một hơi rồi gật gù. Dẫu biết có là thật đi nữa thì cũng thấy khó tin. Đời người có mấy ai gặp phải chuyện ma quỷ. Park Jimin hôm nay lại nghe qua một phường các thể loại. Nếu bây giờ có người vỗ vào đầu anh một cái, có khi anh còn tin rằng mình vẫn đang nằm mơ trên chuyến tàu hồi Nam.

Chỉ tiếc rằng những gì diễn ra trước mắt đều là thật!

"Giao tử thi thì ông nhận tử thi từ đâu?" Park Jimin lại tiếp tục hỏi.

"Từ nhiều nguồn. Có khi là do tôi tự tìm thấy. Cũng có khi là do người khác gửi lại." Lão Đậu Bá nằm dài ra. "Nói đi cũng phải nói lại. Những ai do tôi tự tìm ra thì còn dễ bề trở tay khi có chuyện. Còn hễ là được gửi gắm thì toàn là dạng rắc rối. Chắc chắn là không được cúng bái đầy đủ mà ra."

"Nhưng khi nãy là do ông tự vớt lên mà?" Park Jimin đề cập đến chuyện cậu thiếu niên nhảy sông. Người đã khiến cho lão Đậu Bá tốn nhiều thời gian để giao tử thi trong căn nhà gỗ kia. Thậm chí làm xong ông còn than vãn mệt rồi.

"Đúng vậy! Nhưng người chết đuối không đơn giản đâu! Mỗi lần vớt lên không chỉ vớt mỗi xác, mà còn kéo theo một dây những thứ không nên nhìn thấy. Cậu không phải là người trong nghề, tốt nhất không nên tò mò nhiều hơn." Lão Đậu Bá chậm rãi nói rồi nhướng mày lên cao. "Người cậu thanh sạch, không có vấn đề gì. Có nhiều người vốn mang số mệnh không tốt, chỉ cần đến gần sông hồ cũng dễ mất mạng."

Chiêu Hồn [KookMin] 🆕️🆙️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ